Cả đời người ta luôn vội
Vội sống, vội nói, vội ăn
Vội đủ thứ nên hóa tội
Vội đi, vội việc, vội làm
Vội suy nghĩ, vội hành động
Vội xét đoán, vội ghét ghen
Vội yêu, vội cưới, vội bỏ
Vội chọn, vội nhớ, vội quên
Vội làm dấu, vội cầu nguyện
Vội dự lễ, vội đọc kinh
Vội bon chen, vội giải trí
Thế nên chẳng nhớ Thánh Kinh
Vội việc riêng, quên người khác
Chẳng chăm sóc, chẳng quan tâm
Vội tò mò, vội điện thoại
Quên gia đình, quên tình thâm
Vội đủ thứ chuyện trần thế
Vội nên chẳng muốn nhìn nhau
Gặp nhau như người xa lạ
Vội quên cả luật thương yêu
Nhưng người ta phải chậm lại
Khi xuất hiện cô-rô-na
Người ta như cuồng như dại
Than van, trách móc, rên la
Li ti một con vi-rút
Nhắc nhở đừng vội, chớ tham
Phải sống thật, phải sống tốt
Chân nhận Thiên Chúa uy quyền
TRẦM THIÊN THU
ĐỐT HÈ
Con chim đậu ở cành cây
Chợt quên điệu hót, loay hoay xoay mình
Đám mây trắng buổi bình minh
Bỗng dưng xám xịt loanh quanh nỗi buồn
Tháng ngày sắc lạ màu quen
Ngậm ngùi ta lại muộn phiền ru ta
Đất cằn hạn hán, khát mưa
Vàng cơn nắng lửa đốt mùa hè sang
Phượng tươi màu máu bàng hoàng
Ve ru điệu nhớ ngổn ngang nỗi niềm
Lòng người rối nhớ rối quên
Tan hoang mơ ước bên thềm tương lai!
Con xin tín thác vào Ngài
Hôm nay và suốt cuộc đời của con
Ý Ngài mãi mãi vuông tròn
Chỉ mong Ngài giúp con luôn vâng lời
Đốt hè bằng tiếng khóc – cười
Mắt hướng về trời thầm gọi Giê-su
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI LẶNG CHẲNG YÊN
Chúng con là tôi tớ
Nhưng được Chúa thương yêu
Cho làm con cái Chúa
Được hồng ân dồi dào
Xin Chúa ban sức mạnh
Mọi tội lỗi tránh xa
Quyết hoàn thiện, nên thánh
Theo bước Thầy Giê-su
Hoàng hôn dần buông xuống
Không còn chuông nhà thờ
Khắp nơi đều vắng lặng
Tín nhân chợt ngu ngơ
Đời lặng mà rất động
Lòng người nặng nỗi buồn
Xin Chúa phá đại dịch
Và ban lại bình an
Chúng con đã kiệt sức
Xin cấp cứu, Chúa ơi!
Xin thương ban Bửu Huyết
Để hồi sinh loài người
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment