Giữa cơn dịch thấy buồn lo
Nhưng tin có Chúa quyền uy, nhân lành
Ngài là Đấng rất công bình
Quan phòng, tiền định, trọn tình xót thương
Cách ly để biết phải dừng
Chứ đừng sống vội, cũng đừng quên nhau
Có nhiều hệ lụy kéo theo
Con người cảm thấy lao đao tháng ngày
Xin thương giải kiếp nạn này
Lạy Chúa muôn loài, xin cứu chúng con
Khắp nơi lặng lẽ, u buồn
Không còn hình thức, không còn phô trương
Đúng là mệnh lệnh rõ ràng
Rằng đừng khoác lác, khoe khoang mình tài
Bao ngày dịch bệnh kéo dài
Con người chống chọi, loay hoay sớm chiều
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment