Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn
Hoang vu xã hội, cô đơn con người
Không ai còn vẻ vui cười
Xa xăm ánh mắt, chơi vơi cõi lòng
Cuộc đời như cõi hồng hoang
Bởi đám vi trùng như trái chôm chôm
Nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn
Buồn chưa qua hết, buồn hơn thêm nhiều
Con người cảm thấy cô liêu
Khi đời hiu quạnh sớm chiều đắng cay
Mọi điều Thiên Chúa an bài
Cuộc đời như một vòng gai khoanh tròn
Khoảng vui nối những gai buồn
Vườn Dầu đậm đặc cô đơn thương sầu
Giữa cơn đại dịch khổ đau
Nhớ xưa Chúa chịu cô liêu một mình
Đường đời vắng vẻ, lặng thinh
Xin Chúa thương tình, cứu chữa chúng con
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment