[Niệm ý Mt 5:38-42 ≈ Lc 6:29-30]
Đền răng, đền mắt – chuyện sòng phẳng thôi
Vậy thì chẳng có lạ đời
Nghĩa là sống chẳng hơn người gì đâu
Hơn nhau là biết thương nhau chân tình
Ngày xưa sòng phẳng với nhau
Tát qua, vả lại, cùng đau là huề
Ngày nay Chúa dạy thứ tha
Chịu thua chịu thiệt, cho đi không đòi
Yêu thương thì mới hơn người
Là sống theo lời Thiên Chúa truyền ban
Chịu thua để được hồng ân
Chịu thua là để tự đền tội riêng
Tranh giành là chuyện tầm thường
Phi thường là biết chịu nhường nhịn luôn
Ai hơn cứ để họ hơn
Còn mình hèn mọn, chỉ cần Chúa thôi
TRẦM THIÊN THU
CÔNG BẰNG
[Niệm ý Mt 5:38-42]
Mắt đền mắt, răng đền răng
Ngày xưa là thế, thẳng thừng vậy thôi
Đó là sòng phẳng hẳn hoi
Không hơn – kém giữa hai người với nhau
Bạn làm tôi phải khổ đau
Bạn cũng phải sầu khổ giống như tôi
Công bằng Cựu Ước thế thôi
Nghĩa là xong chuyện, hai người huề nhau!
Công bằng Tân Ước cao siêu
Không ai được hận thù nhau điều gì
Má này nó vả đau ghê
Thế nhưng má nọ cũng chìa ra luôn
Đưa cho nó cả áo trong
Áo ngoài dẫu nó đã chôm mất rồi
Ai xin, cho với nụ cười
Ai vay, đừng có thoái lui, khước từ
Luật yêu này khó đó nha
Chứ nào có phải chuyện đùa vui đâu
Lạy Thiên Chúa, Đấng tối cao
Xin thêm can đảm tuân theo Ý Ngài
Khi lòng ngậm đắng nuốt cay
Dễ gì tha thứ bởi đầy hờn căm
Rất cần nhận biết mình hèn
Để không nổi giận, và nên thiện toàn
TRẦM THIÊN THU
SỐNG LẠ
[Niệm ý Mt 5:38-42]
Nếu mắt lại đền mắt
Và răng lại đền răng
Toàn người móm, người chột
Thế giới thật kinh hoàng
Người thù và kẻ hận
Quyết không đội trời chung
Ghét ghen nối hờn oán
Hận thù mãi chất chồng
Hận thù đối ghen ghét
Giả dối đối lọc lừa
Đâu có gì khác biệt
Chẳng có gì hơn thua
Chúa dạy phải quảng đại
Sống bao dung, thứ tha
Luôn lấy ân báo oán
Yêu thương báo hận thù
Là con cái của Chúa
Phải yêu hết mọi người
Không tính toán, kỳ thị
Chẳng loại trừ một ai
Chúa muốn cho tất cả
Sống hạnh phúc, thuận hòa
Không ai phải đơn lẻ
Khi chung một mái nhà
TRẦM THIÊN THU
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ
Kinh Thánh nói: “Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh dể mẹ con khi người già yếu. Chân lý và khôn ngoan, nghiêm huấn và hiểu biết, con hãy mua lấy chứ đừng bán đi.” (Cn 23:22-23) Nhưng sự đời vẫn thường rất phũ phàng vì là... SỰ THẬT. Và đây là tâm sự buồn của một người mẹ giấu tên!
Tôi năm nay 60 tuổi, chồng đã mất rồi, chỉ còn tôi ở một mình. Hai đứa con đều lấy chồng, lấy vợ và ở riêng cả.
Tôi có một đứa con trai thôi nhưng ở chung được nửa năm thì chúng nó đòi ra ngoài thuê nhà. Tôi nghĩ ép uổng các con ở chung cũng chẳng vui vẻ gì nên đành đồng ý.
Từ khi con trai tôi lấy vợ đến giờ đã 6 năm, cháu tôi lên 5 tuổi rồi. Vợ chồng nó ở riêng nhưng đến lúc con dâu đi làm lại thì vẫn đưa con về đây tôi trông hộ suốt 3 năm. Do đó cháu nội tôi rất quấn quýt bà, cỡ 2 tuần mà các con không đưa cháu về chơi là tôi lại phải sang thăm thằng bé.
Hôm vừa rồi tôi thấy trong người khó chịu nên đi khám thì biết mình bị u xơ tử cung cần phải mổ. Với tình trạng bệnh của tôi, chi phí cho ca mổ là khoảng 30 triệu.
Tôi không có tiền tiết kiệm, mỗi tháng được hơn 3 triệu lương hưu thì chi tiêu ăn uống vừa hết. Những lúc thế này cũng chỉ biết nhờ cậy đến các con mà thôi. Tôi có thông báo tình hình cho con trai con gái biết và chúng nó đã về thăm mẹ.
Trước mặt tôi, con trai bảo em gái: “Anh chị hiện tại đang bí quá, chẳng có tiền. Em cứ bỏ ra chữa bệnh cho mẹ đi nhé, lúc nào có anh sẽ đưa lại cho một nửa.”
Nó nói ngay trước mặt mẹ như vậy làm tôi ái ngại khi thấy mình trở thành gánh nặng cho các con. Vợ chồng con trai có công việc ổn định với mức lương khá. Con gái tôi vất vả hơn, năm ngoái chồng nó đi làm bị tai nạn lao động, nghỉ ở nhà cả năm trời nên kinh tế khó khăn.
Con gái tôi chưa kịp đáp lời thì cháu trai tôi đứng bên cạnh bỗng tròn mắt nói: “Bố đầy tiền, bố có 2 tỷ gửi ngân hàng cơ mà!”
Tôi chết lặng trước câu nói hồn nhiên của cháu trai. Chắc hẳn thằng bé đã nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau. Con trai lúng túng giải thích rằng số tiền ấy để mua nhà, có kế hoạch cả rồi nên không thể rút ra đồng nào.
Sau hôm ấy, con trai tôi mang đến 15 triệu, rồi bảo em gái góp thêm 15 triệu nữa cho đủ. Hiện tại tôi đã mổ xong, sức khỏe khá ổn định rồi nhưng sự việc ngày hôm đó vẫn khiến tôi cảm thấy chua chát tột cùng. Nuôi con không kể tháng ngày, công lao hay tiền bạc, vậy mà giờ lại thế này, tôi thấy buồn quá…!
Rồi sau này già yếu hơn, liệu tôi có trông mong được gì ở con trai?
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment