Rưng rưng đôi mắt đượm buồn
Vì con Vũ Hán vẫn còn lây lan
Xin cho thế giới bình an
Để nhìn rõ mặt thế nhân tươi cười
Xin cho thấy lại cuộc đời
Không còn câm lặng, đất trời hân hoan
Xin thôi che kín dung nhan
Kẻo trời u ám, đất buồn nứt khô
Ngày xưa tháng Sáu nhiều mưa
Bây giờ tháng Sáu bơ vơ lạc loài
Người ngồi lặng lẽ nhớ người
Mong mau thoát cảnh bồi hồi cách ly
Thế gian dịch bệnh tư bề
Cầu xin Thiên Chúa cứu nguy nhân trần [*]
Nặng sầu tháng Sáu cô đơn
Rưng rưng mắt ướt giọt buồn, Chúa ơi!
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 119:146 – “Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa, để con tuân giữ thánh ý Ngài.”
CẦU THANG VỀ TRỜI
Chuỗi Mân Côi – cầu thang lên Thiên Quốc
Hai trăm bậc mang màu sắc khác nhau
Lúc VUI vẻ, có lúc lại THƯƠNG đau
Lúc rất MỪNG, chợt có lúc bừng SÁNG
Dẫu vui mừng hoặc thương sầu ai oán
Vẫn có Mẹ luôn nhịp bước đồng hành
Trên đường đời, ngay từ buổi bình minh
Mẹ dẫn đưa dẫu giữa đêm khuya vắng
Từng bậc thang, con từng bước cố gắng
Dọc đường đời, suốt hành trình dương gian
Mọi hoàn cảnh, dẫu buồn – vui, xui – hên
Con luôn nhớ Chuỗi Mân Côi vô giá
Xin dâng Mẹ nỗi niềm và tâm sự
Cứ “Lạy Cha” rồi tiếp tục “Kính Mừng”
Liên kết thành bài hợp xướng lạ lùng
Chuỗi đời con cũng trải các mầu nhiệm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment