Chúa Thánh Thần hiện xuống
Ai cũng chợt thông minh
Nói đủ thứ tiếng lạ
Mỗi người tùy khả năng [1]
Chẳng ai học ngoại ngữ
Mà vẫn nói rất hay
Rạch ròi đâu ra đó
Văn phạm không hề sai
Không là tiếng Pháp, Nhật
Chẳng phải Mỹ, Anh, Nga
Lào, Miên, Thái, Ý, Việt
Mà là tiếng Ngôi Ba
Lạ mà không kỳ cục
Chẳng rối kiểu Ba-bel [2]
Mọi người đều hiểu được
Vẫn hiệp lời ngợi khen
Loại tiếng lạ đặc biệt
Là yêu thương, thứ tha
Ai cũng phải biết nói
Thiên Đàng mới được vô
Loại tiếng lạ kỳ cục
Là ghen ghét, hận thù
Ngôn ngữ “lạ” như thế
Không được nói bao giờ
TRẦM THIÊN THU
[1] Cv 2:1-4.
[2] St 11:1-9.
NẾN
Ơ kìa, ngọn nến tắt rồi
Một người từ giã cõi đời, đi xa…
Cửa đời khép lại bốn mùa
Bước qua thế giới diệu kỳ đời sau
Trăm năm mấy thuở khổ đau
Điệu buồn ru hết ca dao kiếp người
Giờ đây vì đức vâng lời
Theo lời Thiên Chúa gọi mời ra đi
Đôi tay chẳng có cái chi
Chức quyền, danh lợi,… có gì theo đâu?
Bạc vàng, vật chất, ngôi cao
Tài năng, sắc đẹp, tự kiêu,… còn gì?
Nến cao, nến thấp khác chi
Nếu không thắp sáng, vứt đi cho rồi!
Tắt đi động thái khinh người
Tắt đi ý xấu và lời chua ngoa
Tắt đi những thói lọc lừa
Tắt đi mắt liếc, môi thừa, tay gian
Tắt đi giả nghĩa giả nhân
Tắt đi ỷ thế, cậy quyền, ngông nghênh
Thắp lên ánh sáng hòa bình
Thắp lên chân lý và tình xót thương
Thắp lên nhân ái miên trường
Thắp lên công lý suốt đường trần gian
Lạy Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần
Xin Ngài mau đến cứu dân tội tình
Cuộc đời lắm cảnh điêu linh
Xin thương cứu thoát, ban bình an luôn
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment