Hoàng hôn phủ bóng chiều buồn
Con người cảm thấy cô đơn, lạc loài
Nhìn đời ảm đạm, chơi vơi
Vì cơn dịch bệnh khắp nơi hoành hành
Cõi lòng trĩu nặng, buồn tênh
Băn khoăn, trăn trở, chênh vênh kiếp người
Xin ngăn dịch bệnh khắp nơi
Cầu xin Chúa xót thương đời phàm nhân
Thứ tha tội lỗi, sai lầm
Ban cho thế giới bình an của Ngài
Cầu xin Mẹ – Ánh Sao Mai
Dẫn đường chỉ lối tháng ngày trần gian
TRẦM THIÊN THU
KHÔN LỎI
Thần chết đến gõ cửa nhà anh chàng đã hết mệnh sống và nói:
– Anh bạn! Theo danh sách xuống địa ngục của ta thì anh đã hết thời hạn sống trên dương gian rồi. Sẵn sàng đi cùng ta chưa?
Chàng trai nói:
– Chưa, chưa. Thần Chết ơi, con muốn được sống.
– Đến tên ai thì người đấy phải đi, đó là quy luật rồi. Ai cũng phải chết một lần, không muốn cũng không được.
Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nói:
– Thôi được, nhưng đâu cần ngài phải gấp thế, hãy ngồi xuống đây và cùng ăn với con một bữa trước khi lên đường.
– Được.
Anh ta dọn cho Thần Chết một bữa ăn thật hoành tráng và trộn thuốc ngủ vào trong đó. Sau khi ăn xong, Thần Chết thiếp ngủ. Anh chàng vội vàng lấy cuốn sổ của Thần Chết, gạch tên anh ở hàng đầu tiên và chuyển nó xuống hàng cuối cùng.
Sau một hồi thiếp đi, Thần Chết tỉnh dậy và nói:
– Để cảm ơn về bữa ăn ngon ngày hôm nay, ta quyết định sẽ bắt đầu danh sách xuống địa ngục theo chiều ngược lại, đi từ dưới lên trên!
(lượm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment