Cầu cho quốc thái, dân an
Công bình, chân lý, nghĩa nhân, an bình
Không còn những kẻ giả hình
Việt Nam thoát lũ yêu tinh tham tàn
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Cho dân Việt được thỏa niềm ước mong
Bao phen khốn khó, long đong
Vẫn chưa thanh thản cõi lòng, Chúa ơi!
Cứ mưa dầm nỗi ngậm ngùi
Rồi cơn nắng quái đốt đời Việt nhân
Xin Ngài thương xót, gia ân
Ngăn làn sóng dữ vô thần khắp nơi
Cầu xin Đức Mẹ Chúa Trời
Làm cho dân Việt tươi cười như hoa
Cầu xin Đức Thánh Giu-se
Ngày đêm nâng đỡ, chở che dân lành
HÈ VỀ
Sắp nghỉ Hè, công việc thợ mộc cũng bớt vất vả hơn trước. Bố Giuse đã có kế hoạch cho Bé Giêsu học thêm. Thấy Bố Giuse và Mẹ Maria xem cuốn sách gì đó. Bé Giêsu chạy tới và hỏi:
– Sách gì vậy, Bố Mẹ?
Mẹ Maria xoa đầu Con Trai, nói:
– Sách Tiếng Việt, Con à!
– Sao Bố có sách này?
– Bố mới mua.
– Ở Do Thái có bán sao Bố?
– Không. Bố nhờ người mua ở Việt Nam đấy.
Bé Giêsu kéo tay Bố Giuse:
– Làm gì vậy, Bố?
– Bố định cho Con học.
– Ôi! Ở Do Thái mà học tiếng Việt chi vậy Bố?
– Học để mai mốt Con qua đó mà truyền giáo chứ?
– Bố đưa Con xem thử.
Vài phút sau…
– Bố ơi, không ổn rồi. Chữ nghĩa lung tung thế này chắc là nhức đầu lắm!
Mẹ Maria nói thêm:
– Em thấy Con nói đúng đấy!
– Để Anh xem lại.
Một lát sau…
– Ừ, không được, Em à!
– Anh thấy gì sao?
– Anh mua sách mà bị lừa rồi. Chữ nghĩa lung tung thật. Tiến sĩ cả ngàn người mà soạn sách giáo khoa tiểu học kiểu này thì… chết thật!
Mẹ Maria sốt ruột:
– Anh nói rõ xem nào!
– Đây này. “Cây nêu” mà dạy đọc là “cây lêu,” “thùng rác” mà dạy viết là “thùng giác,” “con bê” mà dạy là “con nghé,” “trái đu đủ” mà dạy là “cái đu,”...
– Ôi, thế thì nguy hiểm quá, Anh ơi!
– Nguy hiểm thật. Con cháu Việt Nam bị ngu hóa thế này thì tội nghiệp quá! Những người soạn sách giáo khoa toàn là tiến sĩ giấy. Thôi, không cho Con học tiếng Việt nữa!
Bé Giêsu khoái chí:
– Vậy hả Bố? Con cảm ơn Bố Giuse yêu dấu!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment