Hè về, nắng đổ, chiều nghiêng
Ngỡ như trời đất hồng hoang thuở nào
Ngày xưa như thoáng chiêm bao
Ca dao quê mẹ ngọt ngào yêu thương
Vết buồn ký ức còn vương
Tím như màu sắc bằng lăng thâm trầm
Bồi hồi cánh phượng lặng thầm
Đong đưa nỗi nhớ trong tim chưa nhòa
Như rên siết tiếng ve ru
Sao không tìm thấy ngày xưa, hỡi người?
Chiều nghiêng bóng dáng một thời
Dĩ vãng xa rồi, ký ức còn nguyên
Khoảng hè chẳng thấy bình yên
Mưa không gội mát nỗi niềm ngày xưa…
Cây đâm chồi, lá chen hoa
Đủ biết hè về, thời tiết luân phiên [*]
Hè về, nắng đổ, chiều nghiêng
Cầu xin Thiên Chúa giải phiền Việt nhân
TRẦM THIÊN THU
[*] Lc 21:30 – “Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment