Đời người như cánh Bướm kia
Chập chờn bay mãi – lúc xa, lúc gần
Mang theo những nỗi vui – buồn
Tứ thời, bát tiết, bay vờn quanh năm
Thu gom những nỗi trở trăn
Ngày xao xuyến, tháng phân vân không ngừng
Dẫu rằng đời rất bình thường
Mà sao cứ mãi lòng vòng nghĩ suy
Bằng Lăng tím sắc ngoài kia
Tím cả mùa hè, tím cả thời gian
Xin Ngài thương xót, gia ân
Ban niềm vui sống, bình an tháng ngày
Để như cánh Bướm vẫn bay
Về bên Thiên Chúa đắm say ân tình
TRẦM THIÊN THU
Anh buồn lãng tử, em buồn thuyền quyên
Mùa hè bất chợt làm duyên
Mong chờ hò hẹn – Nỗi niềm gần, xa
Mênh mông giữa dải Ngân Hà
Cô đơn em ánh sao xa phương nào?
Ước mong chung chuyến ca dao
Xuôi chèo mát mái cặp vào bến duyên
Em ngực ngải với môi men
Để anh khắc khoải ngày đêm bồi hồi
Làn da bông bưởi tuyệt vời
Lại thêm giọng nói mía lùi: “Dạ, thưa…”
Ra vào lóng ngóng – Nhạc, thơ thẹn thùng!
TRẦM THIÊN THU
[Chữ IN HOA là tựa đề ca khúc nhạc vàng xưa]
Hay là tiếng khóc HẠ THƯƠNG nhớ gì?
Râm ran VE GỌI TIẾNG HÈ
DƯ ÂM NGÀY CŨ, nhớ MÙA CHIA TAY
HƯƠNG MÙA HẠ vẫn còn đây
Nhưng chẳng còn ngày TUỔI HỌC TRÒ xưa
LỬA MÙA HẠ đốt vần thơ
BA THÁNG TẠ TỪ, mưa nắng vấn vương
Nhớ ngày NIÊN HỌC SAU CÙNG
Xa xôi nhưng vẫn nhớ thương một thời
CÁNH THƯ MÙA HẠ gửi người
Kỷ niệm một thời LƯU BÚT NGÀY XANH
NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG chân thành
Buồn mà lại thấy lòng mình vẫn vui
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment