Giu-đa thích bạc ham tiền
Thế nên mù quáng, như điên như khùng
Giu-đa lóm lém của chung
Khi nhiều, khi ít, vẫn thường lấy riêng [1]
Quỹ chung như của thiêng liêng
Túi tham không đáy, mãi không thấy đầy
Mê tiền, dám bán cả Thầy
Thản nhiên gã hỏi: “Giá này bao nhiêu?” [2]
Đồng tiền cắt đứt thương yêu
Chẳng hề thương xót, bán nhau dễ dàng
Mọi điều ác tự đáy lòng
Mê tiền ham bạc, coi thường nghĩa nhân [3]
Bán người mà chẳng phân vân
Sẵn sàng trả giá, dẫu oan mặc người
Rồi mình phải trả giá thôi
Không kịp nữa rồi, lòng dạ đã chai!
Một bên đúng, một bên sai
Sống sao, chết vậy – đời này, đời sau
TRẦM THIÊN THU
[1] Ga 12:6 – “Giuđa là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.”
[2] Mt 26:15 – “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?”
[3] 1 Tm 6:10 – “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc.”
TRỞ VỀ
Trở về để được Chúa yêu
Trở về để hết liêu xiêu bước đời
Trở về sẽ có tiếng cười
Trở về sẽ chẳng rối bời tâm can
Trở về lòng được bình an
Trở về hạnh phúc chứa chan, dạt dào
Trở về đẹp sắc tin yêu
Trở về hồn hóa diễm kiều đẹp xinh
Trở về vui cả Thiên Đình
Trở về sáng cả bình minh cuộc đời
Trở về một chuyến mà thôi
Trở về được cả đất trời đồng ca
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment