Sáng ngày mồng Tám tháng Ba
Gái giàu đỏng đảnh lướt khoe áo quần
Gái nghèo tủi phận, lặng thầm
Chân lấm tay bùn, chẳng dám ước chi
Ngày nào khổ cũng có thừa
Tháng Ba mồng Tám cũng như mọi ngày
Bốn mùa lắm nỗi đắng cay
Chỉ mong Ơn Chúa tràn đầy trong tim
Xin Ngài nâng đỡ chị em
Giàu đừng chảnh, nghèo chẳng phiền muộn chi
Cuộc đời có nắng, có mưa
Cân bằng sinh thái, Chúa lo liệu rồi
TRẦM THIÊN THU
CHỒNG BA VỢ TÁM
Đến ngày mồng Tám tháng Ba
Chị em phụ nữ đi ra, đi vào
Quý ông chóng mặt, nhức đầu
Chị em tủm tỉm đi vào, đi ra
Quý ông nhịn, chẳng muốn la
Chị em đỏng đảnh đi ra, đi vào
Quý ông không thích ồn ào
Chị em lên nước eo xèo chê bôi
Quý ông im lặng, mỉm cười
Chị em tức giận buông lời trách chê
Quý ông chấp nhận chịu thua
Chị em cứ tưởng mình là “công nương”
Quý ông thấy thế quá xoàng
Chị em lên xuống cầu thang... suốt ngày
Đó là chuyện của hôm nay
Ngày mai ai sẽ biết tay thôi mà!
Cùng nhau ăn bánh xu xê
Để hâm nóng lại phu thê nghĩa tình
VIỄN ĐÔNG
NGƯỜI NGẪM NGHĨ
Trầm ngâm nghĩ chuyện gia đình
Thương Con, thương Vợ, quên mình vì yêu
Miệt mài lặng lẽ cần lao
Mong sao Thánh Thất sớm chiều bình an
Giu-se chẳng quản gian nan
Cũng không lo lắng chuyện oan ở đời
Đức tin thuần khiết rạch ròi
Vui mừng đón Vợ về nơi Chúa truyền [*]
Giu-se trầm lặng, nhân hiền
Nghĩ nhiều nhưng chẳng thấy phiền vì ai
Vững tin vào Chúa mà thôi
Vui-buồn-sướng-khổ có Ngài liệu lo
TRẦM THIÊN THU
[*] Thiên thần truyền tin cho Giuse – Mt 1:18-25.
TÌNH LẶNG GIUSE
Người khôn nói ít, làm nhiều
Giu-se cần mẫn sớm chiều lao công
Vợ, con hạnh phúc, yên lòng
Giu-se trọn đạo song song đôi bề
Làm cha nuôi Đức Giê-su
Làm chồng Đức Mẹ, chẳng nề gian nan
Vâng lời Thiên Chúa chí nhân
Nên người công chính, âm thầm sớm khuya
Kính mừng Đức Thánh Giu-se
Xin thương nâng đỡ, chở che mọi người
Chu toàn phận sự giữa đời
Luôn vâng Thánh Ý Chúa Trời vì yêu
TRẦM THIÊN THU
QUO VADIS?
– Thưa Thầy, Thầy định đi đâu vậy?
– Thầy đi sang nước khác.
– Sao vậy Thầy? Dân Việt chúng con không đối xử tốt với Thầy sao?
– Một phần là thế. Thầy đi đến đâu cũng bị bắt bớ. Vả lại ở Việt Nam Thầy thấy ngộp thở quá. Nào là ô nhiễm giao thông, ô nhiễm nguồn nước,… Nào là ô nhiễm môi trường, ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm xã hội, ô nhiễm giáo dục, ô nhiễm kinh tế,… thậm chí là ô nhiễm tôn giáo. Ôi thôi, đủ thứ ô nhiễm. Mà tệ nạn nhiều quá, nói phét quá, sống ảo quá, kinh khủng quá. Cứ cái đà này, Thầy ở đây chắc Thầy phải chịu chết lần nữa thôi!
– Thưa Thầy, xin cho con cũng được đi theo Thầy! Thầy đi đâu cho con theo với!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment