Thứ Ba, 2 tháng 3, 2021

DẤN THÂN PHỤC VỤ

[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]


Chuyện phải đến, chắc chắn rồi sẽ đến

Chúa Giê-su nói trước điều xảy ra

Ngài bị nộp cho thượng tế, kinh sư

Và Ngài sẽ bị họ kết án tử


Rồi Ngài bị đóng đinh vào thập giá

Nhưng Ngài sẽ trỗi dậy ngày thứ ba

Các môn đệ không hiểu nên đắn đo

Có lẽ họ không tin Thầy như vậy


Đến gặp Ngài, một bà mẹ bái lạy

Cầu xin Ngài cho hai người con trai

Mỗi người con một bên trong Nước Ngài

Hai chỗ cao thì họ muốn chiếm hết


Chúa hỏi họ: “Uống nổi chén Thầy uống?”

Họ thưa rằng họ uống được, không sao

Và Ngài bảo Ngài không có quyền đâu

Chỉ Chúa Cha trao chức quyền mới được


Nghe họ xin, những người kia phát tức

Ngài bảo: lớn phải phục vụ anh em

Muốn làm đầu thì phải biết quên thân

Con Người đến để phục vụ, dâng hiến


TRẦM THIÊN THU

TỨC TỐI

[Niệm ý Mt 20:17-28 ≈ Mc 10:32-45]


Hai anh em nhà kia

Được người mẹ xin Chúa

Cho ngồi bên hữu – tả

Là vinh dự lắm rồi


Các bạn thấy không vui

Nên tỏ ra tức tối

Chức quyền thật rắc rối

Mất cả tình anh em


Cai trị thì muốn làm

Phục vụ thì không muốn

Thích chỉ tay năm ngón

Ra lệnh thì mới oai


Làm lớn cứ việc sai

Ai trái lệnh thì trách

Là người đầy khí phách

Nhưng Thiên Chúa lại chê


Người đời luôn thích khoe

Chẳng có chi là lạ

Cứ âm thầm phục vụ

Mới đúng ý Chúa Trời


Cứ nói mãi, nói hoài

Hóa chướng tai, gai mắt

Chúa kêu gọi sống thật

Phục vụ và yêu thương


Nghe mãi cũng thuộc lòng

Nhưng làm thì ngần ngại

Không khiêm tốn đổi mới

Vẫn khoác áo giả hình


Xin Chúa giúp biết mình

Trong tinh thần sám hối

Gỡ mối đời hết rối

Hồn đón nhận hồng ân


TRẦM THIÊN THU

CÃI NHAU

[Niệm ý Mc 9:30-37 ≈ Mt 17:22-23; 18:1-5; Lc 9:43b-48]


Cãi nhau là chuyện hằng ngày

Xảy ra mọi chỗ – nơi này, nơi kia

Ghét ai nổi trội hơn ta

Không ưa kẻ chẳng theo phe của mình

Lợi danh, chức tước, quyền hành

Đó là cái bẫy yêu tinh sẵn sàng

Đưa con người tới cõi hoang

Hứa hẹn huy hoàng rồi vẫn trắng tay

Bả đời chẳng có trừ ai

Ghen tương, tranh chấp – hóa loài quỷ ma [*]

Người ta sao, mặc người ta

Hồn mình phải giữ kẻo mà khốn ngay

Một đầu, một miệng, hai tay

Liệu sao cho thoát chiếc gai nhọn đời

Bằng nhau cả khóc và cười

Hơn nhau là chút rạch ròi trước sau

Cố giành nhau, chẳng dành nhau

Thế thì khốn thật chứ đâu hay gì!


TRẦM THIÊN THU

[*] Gc 3:16 – “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment