[Niệm ý Mt 18:21-35]
Một lần đã khó, bảy lần khó hơn
Nên cần sống được chữ thương
Có tình thì sẽ dễ dàng thứ tha
Phàm nhân tội ướt như mưa
Thế mà Chúa vẫn lau khô bao lần
Phải thương tha thứ thành tâm với người
Nợ thì phải trả xong xuôi
Chính mình được Chúa tha rồi thì sao?
Nghĩa là đừng có chiêm bao
Làm ngơ chứ chẳng tha nhau điều gì
Lưỡi mà sắc tựa dao kia
Mắt nhìn cũng vậy, khác gì gươm đâu
Lòng thương xót Chúa dạt dào
Thế nhưng công lý là điều nghiêm minh
Chúa đòi hỏi nợ công bình
Tha người, Chúa mới tha mình. Thế thôi!
Tình người thể hiện tình trời
Yêu thương hàm ý rạch ròi thứ tha
TRẦM THIÊN THU
BÀI TOÁN THA THỨ
[Niệm ý Mt 18:21-35]
Chuyện tha thứ tưởng dễ mà rất khó
Bởi “cái tôi” là ải khó vượt qua
Bài toán khó là bài toán thứ tha
Cứ giải mãi mà chưa ra đáp án
Năm chữ T – THA THỨ thì THÀNH THÁNH
Biết là thế, thật dễ nói lời suông
Nhưng thực hành lại thấy khó vô cùng
Ai cũng lỗi, chỉ mình tôi vô tội!
Thật khốn nạn, vì đời tôi tăm tối
Lỗi của người sơ sài chứ chẳng to
Vậy mà sao tôi vẫn thấy khó tha
Óc trái nho nên nghĩ suy rất thấp
Người ta nợ chỉ vài có ngàn bạc
Thế mà lại hống hách bởi tự kiêu
Còn tiền triệu, tiền tỷ, nơ mình nhiều
Mà chủ nợ cho trả dần, cho khất
Tội ngập đầu mà Chúa tha cho hết
Sao tôi lại nỡ thù hận tha nhân?
Chúa không thể tha kẻ chẳng ăn năn
Lại còn dám tìm tha nhân siết nợ!
Nếu phải chịu bao gian nan, khốn khổ
Là hợp lý chứ chẳng có hàm oan
Xét lại mình trước khi xét tha nhân
Này, tôi ơi, tỉnh mau – đừng mê ngủ!
TRẦM THIÊN THU
TỰ TÌNH THỨ THA
[Niệm ý Mt 18:21-35]
Không THƯƠNG nên chẳng XÓT ai
Hai “không” cộng lại hóa loài ác nhân
Chỉ vì nhỏ mọn, đốn hèn
Lo phần ích kỷ, bỏ phần ích chung
Chính mình phạm tội không ngừng
Cầu xin Thiên Chúa rộng lòng thứ tha
Xong rồi ác với người ta
Kẻ hèn như thế sống chi vướng đời
Một lần còn chẳng tha người
Nói chi đến chuyện tha ai bảy lần
Ác nhân hống hách làm càn
Chúa còn để đó, tính phần tội sau
Ngài thông suốt, chẳng quên đâu
Nếu không sám hối, ắt mau phải đền
Chúa ơi, xin cứu người hiền
Ngăn tay kẻ ác làm phiền hại dân
Chính Ngài tha thứ cho con
Nếu con cũng xót thương phần anh em
Công bình, công lý hiển nhiên
Đấu nào đong trước, đúng liền đấu sau [*]
Nhân và Quả chẳng xa đâu
Tỏ tường mọi thứ, trước – sau rạch ròi
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 7:2; Mc 4:24; Lc 6:38.
SẮC MÀU CUỘC SỐNG
Có một cậu bé đến xin học vẽ với một họa sĩ khá nổi tiếng. Người thầy yêu cầu cậu bé vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn để nhận xét về khả năng của cậu. Khi nhìn ngắm bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên khá đẹp mắt với nhiều cảnh vật phong phú nhưng lại thiếu đi sự sinh động của cậu học trò, người thầy hỏi:
– Vì sao con đưa quá nhiều gam màu xanh vào bài vẽ của con vậy?
Cậu học trò trả lời một cách thẳng thắn:
– Vì con thích nhất màu xanh, con không thích các màu vàng, màu đỏ, màu cam và rất ghét các màu tím, màu xám và màu đen.
Người họa sĩ nhìn cậu bé, rồi chỉ vào bức tranh và nói:
– Con hãy nhìn xem, bức tranh của con tuy cảnh vật phong phú, sắc màu tươi sáng nhưng lại thiếu đi sự sinh động, tinh tế. Cái hồn của bức tranh cũng không có cơ hội được thể hiện vì nó thiếu đi những màu sắc của hiện thực. Con không thích những màu sắc khác và không cho nó hiện diện trong bức vẽ, chính vì thế mà bức tranh của con trở nên buồn tẻ và đơn điệu. Khi vẽ, con không nên chỉ biết đến những sắc màu mình ưa thích, mà con phải quan tâm đến những màu sắc khác và điều đó tạo cho bức tranh của con trở thành một tổng thể đẹp do sự kết hài hòa của những mảng sáng tối khác nhau. Con hãy mở rộng lòng mình đón nhận những sắc màu khác nhau của thiên nhiên. Đó cũng là cách người họa sĩ có thể sáng tạo nên những bức tranh có hồn và làm rung động lòng người.
(Hạt Giống Tâm Hồn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment