Thứ Tư, 3 tháng 2, 2021

SAI ĐI TỪNG CẶP

[Niệm ý Mc 6:7-13 ≈ Mt 10:5-15; Lc 9:1-6]


Từng đôi, từng cặp ra đi

Theo lời Chúa dạy mà lo cứu đời

Ra đi là nhận bài sai

Bài sai mà lại đúng bài từng câu

Ra đi không để làm giàu

Mà phải sống nghèo, thoải mái sống sang

Không mang gì lúc đi đường

Không mang lương thực, giắt lưng bao tiền

Chỉ thị thì phải làm liền

Dép thì đi được, áo quần thường thôi

Đi truyền giáo chớ đua đòi

Công việc cứu người, chớ có dửng dưng

Đừng bao giờ nói chữ “nhưng…”

Nếu “nhưng” thì chắc chắn không đáng gì

Thà rằng đừng có ra đi

Chủ chiên không phải, chỉ là thợ chiên

Chăn thuê nên mới bất cần

Nhận bài sai đó là phần rất sai

Ra đi mà muốn cho oai

Chúa buồn, dân khổ, vô loài mà thôi!


TRẦM THIÊN THU


TAY KHÔNG

[Niệm ý Lc 9:1-6 ≈ Mt 10:5-15; Mc 6:7-13]


Xác thân tục lụy nặng nề

Ngả nghiêng tham vọng kéo xô linh hồn

Chúa không hề muốn ai buồn

Chỉ vì ham hố bạc tiền mà hư

Sinh ra tay chẳng có chi

Mai kia cũng vậy, chẳng gì đem theo

Thế nên Chúa dạy sống cao

Tránh xa vật chất kẻo đau hồn mình

Thoát vòng kiềm tỏa lợi danh

Để không lóa mắt mà sinh mù lòa

Tiền tài, danh vọng – sức ma

Làm cho quên hết, hóa ra nặng đời

Mọi điều Chúa liệu lo rồi

Cần nhất những lời Chúa dạy phải theo

Chân thành chia sẻ cho nhau

Tay không, hồn có, tin yêu chan hòa


TRẦM THIÊN THU

CHỈ THỊ TRUYỀN GIÁO

[Niệm ý Mc 6:7-13 ≈ Mt 10:5-15; Lc 9:1-6]


Ra đi khắp nẻo gian trần

Tay không hành lý, chẳng phần mang theo

Nhưng còn có kẻ mè nheo

So đo tiền bạc, kỳ kèo chi li

Chúa không hề bóng gió chi

Thẳng thừng nói thật, mơ hồ gì đâu?

Thầy luôn dạy phải sống nghèo

Trò tìm cách cố sống giàu mới sang

Giản đơn thì thấy hoang mang

Thế nên chỗ rậm cứ phang ngay vào

Lời khuyên thì giảng dạy nhiều

Còn mình thì cứ sống liều như không

Cái gì vướng ắt phải buông

Nhưng không muốn bỏ, biết đường nào đi?

Còn đâu khí phách tông đồ

Đơn sơ chưa có, khiêm nhu thế nào?

Dạy người lý lẽ thâm sâu

Sống không chứng tỏ, người nào dám tin?

Không tin thì bảo là khinh

Nhưng tin gì kẻ hợm mình ra oai?

Chúa không lải nhải nhiều lời

Nhưng ý sống dài, ai cũng say mê

Nỗi buồn thì cứ lê thê

Niềm vui bé tí, chẳng vừa lòng đâu

Thuận ngôn nghịch nhĩ – tai đau

Cõi lòng có thấy nát nhàu mới khôn

Ra đi là cuộc dấn thân

Dấn thân phục vụ phải quên chính mình

Nếu không thì chỉ giả hình

Tốt danh, lành áo – phân minh rạch ròi [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] “Tốt danh hơn lành áo.” (tục ngữ Việt Nam)


BÀI SAI

[Niệm ý Mt 10:5-15 ≈ Mc 6:7-13; Lc 9:1-6]


Được gọi là “bài sai”

Nhưng lại hoàn toàn đúng

Vâng lời là khiêm nhượng

Để Thiên Chúa lớn lên


Ra đi giúp tha nhân

Không tìm kiếm tư lợi

Tôi sắc bén thành tối [*]

Nên chẳng thấy đường đi


Theo Chúa phải đơn sơ

Không cầu kỳ chi cả

Cuộc sống phải giản dị

Vướng thứ gì cũng nguy


Chớ lo kiếm chác gì

Kẻo làm người khác khổ

Đừng nói suông phục vụ

Làm cho Chúa ngậm ngùi


Dân đã khổ lắm rồi

Cả tinh thần, thể xác

Cứ vẽ ra lắm luật

Chiên trắng cũng hóa đen


TRẦM THIÊN THU

[*] Cái Tôi – chữ Tôi thêm dấu sắc thành chữ Tối.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment