[Niệm ý Mc 7:1-13 ≈ Mt 15:1-9]
Kinh sư và Biệt Phái
Vây quanh Đức Giê-su
Phê phán lệ ăn uống
Phải rửa tay trước kìa
Giữ truyền thống là tốt
Vệ sinh là chuyện cần
Nhưng chỉ lo hình thức
Mà lại bỏ tinh thần
Tôn thờ bằng môi miệng
Còn lòng thì trống không
Cũng chỉ là vô ích
Hợm mình vì kiêu căng
Điều răn không lo giữ
Duy trì thói người phàm
Làm không được gì cả
Mà miệng cứ càm ràm
Ở nhà thì hống hách
Khúm núm khi ra đường
Ai làm gì cũng trách
Ích kỷ mà khoe khoang
Bất tài mà lắm tật
Lấy đuốc rê chân người
Lòng bẩn không chịu rửa
Chỉ vệ sinh bên ngoài
TRẦM THIÊN THU
TRONG và NGOÀI
[Niệm ý Mc 7:1-13 ≈ Mt 15:1-9]
Trong cần, Ngoài cũng vẫn cần
Trong, Ngoài hai vế phải luôn hài hòa
Cái này ảnh hưởng cái kia
Cần Trong hơn bởi đó là cái Tâm
Phần nghi thức cũng vẫn cần
Nhưng coi trọng nó thêm phiền mà thôi
Chỉ lo hình thức bề ngoài
Chứng tỏ là người nông cạn, giả nhân
Giữ truyền thống đủ từng phần
Thế mà Luật Chúa lại quên tuân hành
Rửa ngoài là thói giả hình
Bên trong không rửa, tội mình uế nhơ
Nhìn ngoài thấy đẹp như mơ
Mở ra mới thấy thối tha vô cùng
Nhìn người bằng mắt khinh thường
Tôn thờ Thiên Chúa cũng không ích gì!
TRẦM THIÊN THU
TRUYỀN THỐNG
[Niệm ý Mc 7:1-13 ≈ Mt 15:1-9]
Rửa tay là chuyện vệ sinh
Sạch sẽ cho mình chứ chẳng cho ai
Không lo sám hối tội đời
Lại cứ rình người, tìm dịp để chê
Bề ngoài chăm chút, se sua
Bề trong ô uế, có gì là hay?
Lâm râm khấn vái suốt ngày
Tâm tình rỗng tuếch mà đầy ghét ghen
Bày ra đủ luật ép dân
Tội mình to vẫn ưu tiên nhiều điều
Giả hình cùng với tự kiêu
Chức to, quyền lớn làm đau dân lành
Yêu gì khi chẳng công bình
Đạp trên công lý, bỏ tình xót thương
Cũng cần truyền thống đời thường
Thế nhưng Thánh Luật lại càng cần hơn
Rửa tay, rửa chén, lau bàn
Không bằng tẩy rửa linh hồn sạch tinh
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment