Mùa Chay – ánh sáng soi đường
Cho thấy rõ ràng cái đúng, cái sai
Trước tiên, tôi ném đá tôi
Bởi vì tôi đã quá tồi lâu nay
Nói hay mà chẳng làm hay
Loanh quanh, lần lữa, loay hoay, dùng dằng
Khác gì một kẻ đi hoang
Muốn về mà cứ mơ màng ăn chơi
Giống như được tẩy uế rồi
Lại đụng vào người chết nữa, ích chi?
Ăn chay, đền tội, chẳng chừa
Xin nhiều Chúa cũng chẳng nghe lời cầu [*]
Ngã rồi phải đứng lên mau
Chẳng dám đi vào chỗ cũ kẻo nguy
Mùa Chay – ánh sáng chói lòa
Soi cho thấy rõ đường về thẳng ngay
TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 34:25-26 – “Kẻ đụng vào người chết, được tẩy uế rồi, lại đụng vào nữa, thanh tẩy kiểu đó, nào được ích lợi gì? Cũng thế, kẻ ăn chay đền tội, rồi đi phạm lại vẫn những tội ấy, hỏi ai sẽ nghe lời nó cầu xin? Hạ mình kiểu đó, nào được ích lợi gì?”
ĐƯỜNG BAY HẠT BỤI
Hạt bụi bay lạc lõng
Giữa mùa Chay tím màu
Cõi lòng trần còn đọng
Sóng ăn năn khát khao
Miệt mài đời lữ khách
Gọi tình yêu ngu ngơ
Nhìn bóng mình trên cát
Nghe chuông chiều ngẩn ngơ
Lòng vàng như chiều xuống
Trái sầu rơi cuối ngày
Lòng tựa vùng đại hạn
Lối quanh co sỏi, gai
Lòng bồi hồi nỗi nhớ
Võ vàng kỷ niệm xưa
Đời cát bụi sương gió
Ưu tư từng ngày qua
Tim tục lụy yếu đuối
Mà sao quá đam mê
Trắng ước mơ luân lạc
Lối đời mòn nhiêu khê
Mon men tìm đến Chúa
Lời kinh con ấp úng
Xin xót thương tha thứ
Một mảnh đời chênh vênh
TRẦM THIÊN THU
CHAY BUỒN CƯỜI
(thư giãn nghiêm túc)
Ăn chay là ngó rồi thôi
Không sờ, không thử, không đòi, không xin
Có thèm thì ngó rồi… quên
Thịt thơm ngon lắm nhưng phiền lắm thôi
Ăn chay kể cũng buồn cười
Biết chay như thế thì vui quá chừng
Đúng như mệnh lệnh Tin Mừng
Đừng chay rầu rĩ mà lòng hân hoan
Nước hoa cứ xức cho thơm
Cứ cười thoải mái, đừng buồn vì chay!
Cô-rô-na cũng chạy ngay
Vì mình giữ miệng thế này chẳng lo
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment