Đón Xuân Hạnh Phúc, Quyết Tâm Mến Chúa, Xin Vâng Với Đức Mẹ
Mừng Tết Gia Đình, Thành Thật Yêu Người, Tín Thác Vào Chúa Trời
Năm cũ qua, năm mới đến; mùa Đông đi, mùa Xuân về. Xuân là Tết. Mọi thứ đều khác lạ, có nhiều cảm xúc và có nhiều điều để nói – cả đời thường và tâm linh…
Không biết ngẫu nhiên hay cố ý mà khi kết thúc ca khúc “Mùa Xuân Của Mẹ,” NS Trịnh Lâm Ngân đã xác định: “Chỉ bên Mẹ là Mùa Xuân thôi!” Một cảm nhận thật chính xác và khôn tả. Xuân Mẹ thật tuyệt vời! Vâng, Mẹ rất diệu kỳ, Mẹ không nói, nhưng ánh mắt Mẹ thăm thẳm vẫn luôn chứa đựng nhiều thứ mà con cái không bao giờ hiểu hết. Khi con cái hiểu được thì… đã muộn rồi!
Người đời cảm nhận được Tình Mẫu Tử tuyệt vời, có Mẹ là có Mùa Xuân nên vẫn ca tụng Mẹ là Mùa Xuân. Với người Công giáo, chúng ta có một Người-Mẹ-của-các-người-mẹ là Đức Maria, một trinh nữ tuyệt vời với biết bao danh xưng cao trọng.
Với tâm tình của người con dành cho Mẹ trong ngày Xuân, cố Nhạc sư Hùng Lân đã bày tỏ lòng hiếu thảo thánh đức qua bài Thánh ca “Mẹ Là Mùa Xuân.” Ông sáng tác bài Thánh ca này năm 1946, cấu trúc là hai phần đơn giản. Phần 1 được viết ở âm thể Thứ để nói lên lòng tha thiết tôn kính dành cho Đức Mẹ, nhưng giai điệu không sầu thảm mà vẫn “sáng;” phần 2 được viết ở âm thể Trưởng thể hiện niềm hy vọng ngời sáng.
Ông là người chủ trương viết giản dị để mang tính cộng đồng, thế nhưng ca từ của ông luôn đầy chất thơ rất “đắt” và vần điệu rất chỉnh, cả tiết tấu và giai điệu đều đơn giản nhưng luôn mượt mà. Ông quả là bậc thầy về cả ca từ và giai điệu. Tôi thấy mình có chút may mắn được thụ giáo ông một thời gian, dù tôi chỉ là một trong vài học trò cuối cùng của cuộc đời ông – một người âm thầm theo Chúa và phục vụ Giáo hội bằng con đường âm nhạc.
Mở đầu, ông ca tụng Đức Mẹ là những gì tốt lành nhất: “Ôi Maria! Mẹ là Mùa Xuân Ánh Sáng, Mẹ là Cửa Son Đền Vàng, Bến Lành vào Quê Bình An.” Rồi ông chân nhận thân phận phàm nhân: “Ôi Maria! Dẫu rằng đời con lầm than, bóng tội mờ che trần gian, sức hèn con ngã nhiều phen.” Kiếp người lận đận sớm chiều, tội lỗi ngập đầu, hèn yếu vô cùng. Muốn vươn lên mà cứ xập xụi mãi, Mẹ ơi!
Thân phận con người là thế, nhưng không vì vậy mà thất vọng, ngược lại vẫn một lòng tin tưởng và trông cậy và cố gắng hướng thượng: “Nhưng con luôn trông đến ngày tàn phai mùa Đông, ánh vàng Sự Rỗi reo mừng, hoa trái đau thương lựng hương. Ban ơn cho con, biết tìm ngọt trong sầu than, biết tìm mạnh trong nguy nàn, biết có Xuân trên Đông tàn.”
Ca từ đầy chất cầu nguyện và tích cực: Tìm NGỌT trong SẦU THAN, tìm MẠNH trong NGUY NÀN (nguy nan), vì biết chắc có mùa Xuân tươi đẹp trên mùa Đông tàn tạ. Hy vọng là đó, mong sống trọn kiếp nhân sinh cho hết cuộc lữ hành trần gian này.
Đức tin bừng sáng, đức Cậy vững vàng, và đức Mến nồng nàn. Có Chúa là có Mẹ, có Mẹ là có Chúa. Đó là Mùa Xuân tuyệt diệu, ai cũng khao khát khôn nguôi, hy vọng dạt dào: “Mẹ là Mùa Xuân đem sức thiêng cho cõi lòng, Mẹ là Mùa Xuân muôn kiếp muôn dân đợi trông, Mẹ là Mùa Xuân bất diệt trên cõi hằng sống, giúp con vượt đời, trông về cõi phúc vô song.”
Vâng, Mẹ ơi, chúng con chỉ mong có vậy thôi: Cõi Phúc Vô Song. Mẹ là nguồn cậy trông, Mẹ tuyệt mỹ, chúng con nhờ Mẹ để đến với Chúa Giêsu Con yêu Dấu của mẹ, và là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Những sự hy sinh, những sự chịu đựng, và cả những lỗi lầm khốn nạn của chúng ta nữa, đó là Quà Xuân chúng ta có thể chân thành Tết Mẹ. Xin Mẹ thương nhận mà tha thứ và che chở chúng ta hôm nay và suốt đời.
Và còn rất nhiều “món quà” khác chúng ta cũng phải tết Mẹ hôm nay và suốt cuộc sống trần gian này…
Đức Mẹ Maria là Người Nữ Can Trường, (Cn 31) là Người Nữ trong sách Khải Huyền (Kh 12) tiến vào cuộc chiến vĩ đại chống con rồng hỏa ngục, là người không sợ hãi gì, như đạo quân sắp hàng vào trận, mang hàng ngàn thuẫn chắn. (Dc 4:4; Dc 6:4)
Trong lời nguyện lễ bế mạc Năm Thánh kính Đức Mẹ, ngày 15-8-1988, Thánh GH Gioan Phaolô II đã nói: “Đức Mẹ là Người Nữ mảnh khảnh mà bền vững vô cùng làm cho lòng chúng ta vui mừng vững vàng vì chắc chắn rằng Con Rồng ấy không mạnh hơn Bà Đẹp tuyệt vời. Chúng ta hãy luôn bám chặt lấy Mẹ.”
Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu nói với Thánh Gioan: “Đây là Mẹ con.” (Ga 19:27) Điều đó xác định Đức Mẹ là Mẹ của Giáo hội, Mẹ của chúng ta. Quả thật, chúng ta vô cùng hạnh phúc, vì được làm con Mẹ và được Tết Mẹ trong ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, và tin tưởng sẽ được sum họp với Chúa và Mẹ trên Cõi Trường Sinh.
Chắc chắn rằng chẳng có mùa Xuân nào tuyệt vời bằng Mùa Xuân Mẹ. Vâng Xuân Mẹ vô cùng kỳ diệu!
Lạy Mẹ là Mùa Xuân Ánh Sáng, xin giúp chúng con mến Chúa và yêu người, đồng thời luôn biết “xin vâng” như Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Xin cảm tạ Mẹ đã ban bao ơn lành hồn xác cho chúng con trong năm qua, xin tha thứ những thiếu sót của chúng con. Xin giúp chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi hằng ngày, luôn thể hiện yêu thương và khiêm nhường ngay từ trong ý nghĩ, đúng như Con Chúa đã truyền dạy. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU (Học trò của Nhạc sư Hùng Lân)
* NS Hùng Lân (1922-1986) là tác giả những ca khúc nổi tiếng như Hè Về, Khỏe Vì Nước, Việt Nam Minh Châu Trời Đông (đảng ca của Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng và suýt trở thành Quốc Ca Việt Nam), Hận Trương Chi, Xóm Nghèo, Non Nước, Em Yêu Ai?, Thằng Tí Sún, Rước Đèn Trung Thu, Ông Ninh Ông Nang,… Ông là giáo sư giảng dạy âm nhạc uy tín và là người khởi xướng dùng Việt ngữ để hát Thánh ca, ông cũng là tác giả đặt lời Việt cho bài “Stille Nacht, Heilige Nacht” (nguyên gốc Đức ngữ, bản Anh ngữ là “Silent Night, Holy Night”) nổi tiếng với tựa đề “Đêm Thánh Vô Cùng,” và nhiều bài Thánh ca phổ biến như Lên Núi Sion, Con Nay Trở Về, Thắp Ngọn nến Hồng, Bài Ca Vạn Vật, Trường Ca Phục Sinh (7 đoạn), Tôi Không Còn Cô Đơn, Dâng Hồn Xác, Một Sợi Tơ Vàng,…
+ Thưởng thức các ca khúc:
1. Mẹ Là Mùa Xuân
2. Mùa Xuân Của Mẹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment