Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

XUÂN CƯỜI VỚI TẾT

Xuân về, Tết đến – chưa vui

Bởi vì dân Việt ngậm ngùi, lắng lo

Băn khoăn gần, trở trăn xa

Cố quên mà chẳng mấy khi yên lòng

Suốt năm cứ chạy lòng vòng

Tháng tận, năm cùng, vẫn chẳng an tâm

Ngược xuôi muôn nẻo gian trần

Lo toan mệt óc, chẳng nên chuyện gì

Xuân về rồi Tết cũng qua

Cây non rồi cũng hóa già mau thôi

Mọi điều, mọi sự bởi Trời

Gio-an Tẩy Giả rạch ròi nói xưa [1]

Con người thì có ước mơ

Thành công, thất bại, Trời kia định rồi [2]

Xuân về ngập cả đất trời

Thôi khóc để cười cho đẹp Mùa Xuân

Hồng ân Thiên Chúa chứa chan

Một năm sẽ vẫn đủ phần Chúa cho [3]

Yếu là thân phận người ta

Nhưng có Chúa là sức mạnh đỡ nâng


TRẦM THIÊN THU

Tân Sửu – 2021

[1] Ga 3:27 – “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.”

[2] Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

[3] 2 Cr 12:9 – “Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.”

Tự Hào Việt Nam – https://youtu.be/qK65FF-QfNQ


XUÂN CÔI


Xuân choàng áo Tết mới tinh

Mà lòng đời vẫn buồn tênh giao thừa

Bâng khuâng ánh mắt ngẩn ngơ

Nhìn Mai một đóa bơ vơ đầu cành

Xuân côi chỉ có một mình

Nhớ cha, nhớ mẹ, ước tình Xuân xưa

Thương em bé tuổi ngây thơ

Lạc loài giữa khoảng lặng mùa Xuân sang

Thương người cơ nhỡ lang thang

Không nhà không cửa, bàng hoàng giấc Xuân

Miên man đếm bước âm thầm

Độc hành cõi khổ mà quên Tết về

Thương người nặng trĩu ưu tư

Xuân sang mà Tết vẫn chưa thắm màu

Chúa Xuân là Chúa Tình Yêu

Xin thương xót phận bọt bèo Xuân côi


TRẦM THIÊN THU

XUÂN MỒ CÔI

“Thầy sẽ không để anh em mồ côi.” (Ga 14:18)


Mồ côi khổ lắm, người ơi!

Quanh năm lủi thủi, hiếm vui, nhiều buồn

Tết về mà chẳng thấy Xuân

Mai vàng hiu hắt, cô đơn, lạc loài

Mùa Xuân lặng lẽ mồ côi

Mắt nhìn thăm thẳm cuối trời tìm Xuân

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Ban nguồn an ủi những phần Xuân côi


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment