[Niệm ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]
Có một ngày sa-bát
Chúa vào trong hội đường
Có người tay bại liệt
Chúa chạnh lòng xót thương
Kẻ xấu luôn rình rập
Chẳng khác gì quỷ ma
Thấy Chúa làm việc thiện
Họ thỏa chí mưu mô
Ngày xưa là như thế
Ngày nay chẳng khác chi
Vì lòng dạ chai đá
Mắt liếc xéo gần, xa
Thà tay cong, sống thẳng
Hơn tay thẳng, sống cong
Không trong sáng tư tưởng
Nên thiển cận, lòng vòng
Tấm lòng chưa rộng mở
Bởi vì đã bị teo
Xin Chúa uốn cho thẳng
Những thứ khô cong queo
TRẦM THIÊN THU
BẠI ĐỜI
[Niệm ý Mc 3:1-6 ≈ Mt 12:9-14; Lc 6:6-11]
Vết thương lớn của loài người
Mọi lúc mọi thời vẫn nhức nhối luôn
Vì ai cũng nhận mình hơn
Không chịu nhường nhịn, bất cần, ly khai
Chiến tranh tôn giáo còn hoài
Nên cần hiệp nhất tháng ngày trần gian
Tay teo, tay bại, khô dần
Làm sao vươn tới tha nhân, mọi người?
Chúa buồn nên Chúa không cười
Lòng người chai đá lâu rồi, cứng đơ
Dân xưa toan tính mưu mô
Hại người công chính Giê-su nhân lành
Dân nay cũng vẫn bạc tình
Ghét ai từ thiện, làm lành, sống ngay
Bại đời vì bại đôi tay
Vết thương lớn vẫn còn đây, chưa lành!
TRẦM THIÊN THU
SA-BÁT
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (Tv 136:1)
Sa-bát theo nguyên ngữ
Có nghĩa là nghỉ ngơi
Nghỉ không là để chơi
Mà để tôn thờ Chúa
Bảy ngày mỗi tuần lễ
Sáu ngày dành cho ta
Chỉ một ngày cho Chúa
Sao lại dám cướp đi?
Sa-bát, ngày của Chúa
Đó chỉ là công bình
Không phải là hy sinh
Đừng ích kỷ, biện hộ
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment