Khóc cười, cười khóc – đời người
Khóc than tội lỗi, vui cười thứ tha
Khóc mình, cười với người ta
Mặn đời sám hối, vui mùa ăn năn
Cầu xin Thiên Chúa từ nhân
Duy trì ba đức đối thần cho con
Đối thần khơi sáng đối nhân
Khóc cười đan quyện trăm năm kiếp người
TRẦM THIÊN THU
✽ Cười & Khóc – https://tramthienthu.blogspot.com/2014/08/cuoi-va-khoc.html
KHOẢNG XƯA NAY
Mấy mươi cái Khoảng-Bốn-Mùa [*]
Tháng ngày qua mất, ngu ngơ ngậm ngùi
Mấy mươi cái Khoảng-Buồn-Vui
Mấy Vòng-Sinh-Tử, mấy ai khóc cười?
Mấy mươi năm, khoảng kiếp người
Tóc quên xanh, thấy lá rơi rụng nhiều
Đời người như một ngôi sao
Tốt, xấu sao nào? Ta vẫn là ta!
Đời người như một đóa hoa
Hoa nào đẹp, xấu? Vẫn là mình thôi!
Sinh ra để chết về Trời
Khóc cười, cười khóc, đủ đời trăm năm
Không thừa, không thiếu thời gian
Dù dài hay ngắn vẫn nên một đời
Mấy mươi cái Khoảng-Đất-Trời
Bụi tro một hạt giạt trôi diệu kỳ
Nhiệm mầu Tình Chúa lưu ly
Lòng Thương Xót Chúa bao la muôn đời
Con xin nửa khóc, nửa cười
Khóc khi chịu chết, vui hồi phục sinh
Hồng ân Chúa vẫn lung linh
Con xin cảm tạ Thiên Tình Giê-su
Xin thương một chuyến mịt mù
Cho con cập bến nơi Quê An Bình
TRẦM THIÊN THU
[*] Khoảng Bốn Mùa = Một Năm.
Ý THỨC SỐNG
Cây xanh vì cây sống
Dù mọc ở nơi nào
Khu tĩnh hay miền động
Cây vẫn vươn lên cao
Cây tìm ra ánh sáng
Cành vươn dài, vươn xa
Cây không hề thụ động
Luôn chủ động sớm khuya
Sống nghĩa là ý thức
Biết mình và biết người
Không thể vô minh được [1]
Vì sẽ hại cả đời!
Sống mà vô ý thức
Sẽ phóng đãng, buông trôi
Không còn cần chi hết
Vô độ thói ăn chơi [2]
Sống cần phải có luật
Để hãm thắng xe đời
Luật giúp nhận biết tội
Gây nguy hiểm lắm thôi! [3]
Lạy Thiên Chúa chí thánh
Hằng muốn con nên người
Tội lỗi phải cố tránh
Mới được đến gần Ngài
Xin giúp con ý thức
Dẫu là ngày hay đêm
Để tuân theo Thánh Luật
Chính Ngài đã truyền ban
TRẦM THIÊN THU
[1] Vô minh: sự u mê, không hiểu [theo Phật giáo].
[2] Ep 4:19 – “Họ đã mất ý thức nên đã buông thả, sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.”
[3] Rm 3:20 – “Luật làm cho người ta ý thức về tội.”
Ý THỨC CHẾT
Duyên dáng là giả trá
Sắc đẹp là phù vân [1]
Con người là như thế
Chẳng có gì vĩnh tồn
Nhận diện để ý thức
Nhận thức để khiêm nhường
Để không dám kiêu ngạo
Biết mình để hoàn lương
Suy tư về sự chết
Không phải là bi quan
Chết không là chấm hết
Sự sống mãi vẫn còn
Ý thức về cái chết
Để cố gắng sống khôn
Xin Thiên Chúa thương xót
Và cứu độ linh hồn [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 31:30.
[2] Tv 118:25a.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment