Con không chỉ kém tin đâu
Mà còn kém đủ mọi điều, Thầy ơi!
Giữa đời con vẫn cố bơi
Chứ con chẳng dám buông xuôi bao giờ
Vậy mà con vẫn ngu ngơ
Lo nhiều nên sợ vu vơ đủ điều
Không liều mà vẫn như liều
Giống như một kẻ tự kiêu, hợm mình
Cầu xin Thiên Chúa thương tình
Giúp con giữ vững đức tin suốt đời
Bởi vì nếu chẳng có Ngài
Có lo sợ cũng chẳng xuôi được gì
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 14:22-36 ≈ Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]
Chập chờn bóng dáng trong đêm
Biển gào, sóng vỗ, con thuyền nghiêng chao
Thầy thì chẳng thấy ở đâu
Lênh đênh biển vắng, làm sao bây giờ?
Bóng ai nhìn giống bóng ma
Càng gần càng rõ, thì ra là Thầy
Phêrô khoái chí nói ngay:
“Cho con đi đến với Thầy, Thầy ơi!”
Đi trên nước sắp tới nơi
Hú vía sóng nhồi, cứ tưởng chìm ngay
Chúa cười rồi nắm lấy tay
Phêrô được Chúa kéo ngay tức thì
An toàn, chẳng sự cố gì
Kém tin nên mới gặp nguy đó mà
Bao lần sóng vỗ xa xa
Mà con đã hoảng hốt la lên rồi
Xin tăng thêm đức tin hoài
Để con lướt những sóng đời ngày đêm
TRẦM THIÊN THU
VÒNG XOÁY CUỘC ĐỜI
[Niệm ý Ga 6:16-21 ≈ Mt 14:22-33; Mc 6:45-52]
Con thuyền Giáo Hội vận hành
Dòng ân sủng chở hành trình thế gian
Giữa vòng xoáy lắm sóng dồn
Sóng tà thuyết, sóng lạc lầm chẳng ngơi
Sóng luân lý bạc suy đồi
Gia đình chao đảo, cuộc đời ngả nghiêng
Lao đao khốn đốn giữa dòng
Thế nên cần có Chúa đồng hành luôn
Có Ngài thì sẽ an tâm
Thoát sóng lạc lầm, thoát sóng hoài nghi
Biển đời dù động sớm khuya
Vững tin chèo chống đến bờ bình an
TRẦM THIÊN THU
ĐUỐI
[Mt 14:22-31; Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]
– Thầy ơi, mau kéo con lên
Kẻo con ngộp nước chết liền, Thầy ơi!
– Đức tin con yếu lắm thôi
Chưa gì đã rối lên rồi vậy con
Có Thầy mà vẫn thấy run
Vắng Thầy thì có thể làm được chi?
– Vâng, con yếu đuối thật mà
Xin Thầy mau kéo con ra chỗ này
Chỗ này nước xoáy lắm đây
Con không bơi nổi, lạy Thầy, cứu con!
TRẦM THIÊN THU
SÓNG ĐỜI
[Nỗi niềm Mt 14:22-33 ≈ Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]
Miên man sóng vỗ đêm ngày
Sóng to, sóng nhỏ, sóng đầy, sóng vơi
Sóng mơn man tựa đùa chơi
Bất ngờ giận dữ biển khơi thét gào
Cuộc đời như sóng lao xao
Rì rào có lúc, ầm ào có khi
Sóng đời có lúc như thơ
Êm đềm lãng mạn vỗ vô mạn đời
Sóng đời có lúc bồi hồi
Hung hăng thay đổi tơi bời tâm can
Biển đời có lúc bình an
Có khi bất chợt khó ngăn thủy triều
Cuộc đời đâu phải chiêm bao
Mà lúc ngọt ngào, lúc lại đắng cay
Lạy Thầy, xin hãy ra tay
Kẻo con chìm đắm đọa đày, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment