[Niệm ý Mc 1:21-28 ≈ Lc 4:31-37]
Ma quỷ biết rất rõ
Giê-su – Con Chúa Trời
Vừa thấy Ngài, nó sợ
Lắp bắp nói vài lời
Nhưng Ngài liền cấm nó
Bắt nó phải xuất ra
Không ám người ta nữa
Quỷ sợ hãi, chạy xa
Biết và nói bằng miệng
Chưa phải là tuyên xưng
Không nói mà phải sống
Là tuyên xưng rõ ràng
TRẦM THIÊN THU
KHOẢNG XA GẦN
[Niệm ý Mc 1:21-28 ≈ Lc 4:31-37]
Quỷ ma – thụ tạo vô hình
Nó biết chính mình, biết cả Giê-su
Ngài là Đấng Thánh nhân từ
Là Con Thiên Chúa đến từ trời cao
Nó run rẩy, nó cúi đầu nài van
Xin Ngài xa tránh nó liền
Đừng tiêu diệt, để nó còn “làm ăn”
Lũ yêu tinh thật gian manh
Để yên mà hại dân lành hay sao?
Chúa truyền câm miệng, cút mau
Mọi người kinh hãi, bảo nhau
Lời truyền Ngài nói biết bao diệu kỳ
Khiến thần ô uế xuất ra
Nạn nhân khỏe mạnh, chẳng hề nguy nan
Cầu xin Thiên Chúa giữ gìn
Đừng cho ma quỷ lại gần con đây
Xin thương che chở đêm ngày
Giữ con ở mãi bên Ngài sớm khuya
TRẦM THIÊN THU
BẤT CHỢT CHIỀU
Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu
Chiều nay trời lại âm u
Hình như lòng chợt trầm tư hơn nhiều
TRẦM THIÊN THU
BAO NĂM
Bao năm viết lách trở trăn
Bao năm thao thức băn khoăn đêm ngày
Bao năm tay vẫn trắng tay
Bao năm gian khổ đọa đày ước mơ
Bao năm khắc khoải giằng co
Bao năm nhuận-bút-nhạc-thơ gầy còm
Bao năm trốn chạy, kiếm tìm
Bao năm nguyên vẹn bao năm lạc loài
Bao năm đằng đẵng u hoài
Một khoảng ngắn – dài, tứ cố vô thân!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment