Thứ Năm, 17 tháng 12, 2020

LÃO BUỒN

Năm nay cô-vít hoành hành

Nên lão một mình cứ phải cách ly

Cách ly nên thấy ưu tư

Mong sao thế giới mau qua dịch này

Cầu xin Thiên Chúa ra tay

Cứu nguy thế giới khi Ngài giáng sinh

Lão Nô-en thấy buồn tình

Thấy thương các cháu mà đành ngồi yên

Mọi năm đi khắp mọi miền

Bây giờ cuồng cẳng thấy phiền quá đi

Cút mau, hỡi lũ cô-vi!

Tụi bay là lũ quỷ ma hiện hình

Chúa ơi, xin diệt yêu tinh

Cho nhân thế được an bình từ nay


TRẦM THIÊN THU

BĂN KHOĂN GIÁNG SINH

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” (Ga 1:11)


Đêm khuya sương tuyết lạnh lùng

Đường xa thăm thẳm, mịt mùng băn khoăn

Không ai cho trú qua đêm

Bởi vì họ sợ lụy phiền mà xui [*]

Núi cao ích kỷ ngút trời

Lũng sâu nghi kỵ, khinh người, ghét ghen

Gặp nhau làm lạ, chẳng quen

Nguýt lườm, xua đuổi, không thèm nhìn nhau

Căn phòng lòng vẫn chênh chao

Thói hư, tật xấu vẫn nhiều ngổn ngang

Bề ngoài lộng lẫy trang hoàng

Bề trong bừa bộn, sao mừng Giáng Sinh?

Người xưa là kẻ bạc tình

Đuổi xua Thánh Thất cho đành, chẳng thương!

Người nay cũng vẫn bất thường

Không chút chạnh lòng thương xót tha nhân

Ai đau, ai khổ, ai phiền

Chứ tôi vẫn sống an nhàn, chẳng lo

Chính tôi xua đuổi Giê-su

Nhìn mà không thấy, gần mà chẳng quen!


TRẦM THIÊN THU

[*] Quan niệm nhân gian: “Sinh dữ, tử lành.”

NÔI HÈN


Chúa từ trời xuống thế gian

Người xua, kẻ đuổi giữa đêm lạnh lùng

Thế nhân chẳng chút chạnh lòng

Chúa đành giáng thế nơi hang chiên lừa

Không chăn chiếu giữa canh khuya

Máng rơm tạm bợ, chơ vơ nôi hèn

Người may mắn được ấm êm

Đừng quên những kẻ kém phần hơn ta

Hàn Vương là Chúa Giê-su

Noi gương để dệt khúc ca tình người

Đừng lo phô diễn bề ngoài

Quần là, áo lụa ngày mai chẳng còn

Bao người còn sống kiếp buồn

Không nhà cửa, thiếu phần ăn mỗi ngày

Diễn nguyện thấy thật là hay

Dựng cao hang đá, trưng bày rất sang

Thấy như khách sạn huy hoàng

Cảnh nghèo không thấy, chạnh lòng sao đây?

Chắc rằng Chúa chẳng khen hay

Ngài buồn nhiều bởi trần ai đua đòi

Giáng sinh, xin Chúa mỉm cười

Thứ tha nhân thế lắm lời nói suông

Bởi vì chưa có thật lòng

Nên vẫn bồn chồn, chẳng có an tâm

Chúa giàu nhưng thích nôi hèn

Xin cho con biết tìm quên chính mình

Chỉ mong con được an bình

Đêm nay con muốn lặng thinh với Ngài


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment