Cuối Thu mây xám giăng buồn
Lá rơi rụng những nỗi niềm sang Đông
Trần gian cuộc sống vô thường
Chỉ mong manh tựa giọt sương đầu ngày
Nắng lên sương biến tan ngay
Đau khổ đọa đày, đời chẳng bình yên
Tháng ngày chợt nhớ, chợt quên
Nhưng luôn hy vọng suốt đêm, suốt ngày
Vẫn còn ân sủng tràn đầy
Dẫu cho cuộc sống hao gầy chờ mong
Lạ thay cái lạnh mùa Đông
Là lời nhắc nhở yêu thương nhau nhiều
Lạnh thì cần phải gần nhau
Tạo nên hơi ấm khi chiều vào đêm
Gia đình là chốn bình yên
Là hang đá giữa thế gian kiếp người
Cho nhau hơi ấm cuộc đời
Con Chúa làm người – bài học sẻ chia
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment