[Mt 7:21, 24-27 ≈ Lc 6:46-49]
Nói suông, ai cũng nói hay
Đó là cái miệng, đôi tay mới cần
Nghe thì vẫn cứ nghe luôn
Nghe hoài mà có thấm hồn hay không?
Cứ nghe rồi lại nói suông
Như xây trên cát, nhà không vững bền
Nghe rồi suy gẫm, nhập tâm
Như xây trên đá, nhà kiên cố nền
Chẳng lo bão táp, mưa tuôn
Thấm nhuần Lời Chúa nên khôn hơn nhiều
Người khôn chẳng dám sống liều
Cũng không khoác lác, tự kiêu, hợm mình
Cầu xin Thiên Chúa uy linh
Giúp phân định rõ, biết mình là ai
Cái tay, cái miệng, cái tai
Cả ba nối kết, ít sai, đúng nhiều
TRẦM THIÊN THU
HƯỚNG ĐỜI
[Niệm ý Mt 7:21-27 ≈ Lc 6:46-49]
Vào nhà thờ rất khiêm cung
Nhìn thấy rõ ràng phong cách đức tin
Ra nhà thờ thấy khác liền
Tín nhân chẳng khác thường nhân điều gì
Cầu xin, khấn vái thầm thì
Kinh dài, kinh ngắn, sớm khuya thuộc làu
Cuộc đời có khác gì đâu
Như làn khói tỏa tan vào hư không
Đức tin trống rỗng – tin suông
Vỏ ngoài khác với ruột trong – giả hình
Chỉ mong thể hiện chính mình
Người mà nhìn giống như hình nộm thôi
Bốn phương, tám hướng đất trời
Đi nhiều, mỏi cẳng, chơi vơi cõi lòng
Lạy nhiều, vái lắm, mỏi lưng
Xin nhiều, cầu lắm, hồn không ích gì
Chỉ lo hình thức thôi mà
Oai phong thân xác, ốm o linh hồn
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Xin cho con biết điều cần làm hơn
Yêu người, mến Chúa vuông tròn
Sửa sai khuyết điểm, tìm quên phần mình
Thành tâm chứ chẳng giả hình
Mọi điều vì Chúa nhân lành mà thôi
TRẦM THIÊN THU
Có hai gia đình hàng xóm sống cạnh nhà nhau. Một nhà suốt ngày cãi lộn, còn nhà kia thì luôn yên tĩnh và hiểu biết lẫn nhau.
Một bận, thấy ghen tị với sự yên bình của bên hàng xóm, cô vợ nhà hay cãi vã nói với chồng:
– Mình hãy qua nhà bên ngó xem họ làm gì mà lúc nào cũng êm đẹp thế.
Anh chồng mò sang và giấu mình quan sát nhà hàng xóm: Người vợ hàng xóm đang lau sàn nhà. Bỗng có chuyện gì đó, chị ta chạy xuống bếp. Đúng lúc, anh chồng bước vào nhà, không nhìn thấy xô nước, vướng chân làm xô nước đổ tung tóe ra sàn nhà.
Lúc đó người vợ đi lên, xoắn xuýt xin lỗi chồng:
– Em xin lỗi, anh yêu, tại em vô ý quá.
– Không, thứ lỗi cho anh, anh mới là người sai.
Người đàn ông buồn phiền đi về nhà. Về đến nơi, cô vợ ra hỏi:
– Thế nào, mình đã thấy những gì?
– Đúng!
– Đúng cái gì?
– Anh hiểu hết cả rồi. Nhà mình AI CŨNG ĐÚNG, còn nhà họ AI CŨNG SAI.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment