Cuối năm mau tối quá
Hình như chưa kịp cười [1]
Mặt trời vội đi ngủ
Như muốn tránh loài người
Thời gian như ngắn lại
Mặc dù vẫn vậy thôi
Đủ vòng hai mươi bốn
Mà sao mau quá trời
Trải qua một thế hệ
Là hai mươi năm dài
Qua ba lần như thế
Một hoa giáp đời người [2]
Hưởng dương hay hưởng thọ
Chẳng hơn thua gì nhau
Ngắn hay dài cũng thế
Thời gian thấm thoát mau [3]
Điều cần là nhân đức
Thực sự đáng ganh đua
Có đức thì có phúc
An tâm, chẳng lo chi
Cuối năm trời mau tối
Cuộc đời cũng mau qua
Thì thầm lời sám hối
Xin Thiên Chúa thứ tha
TRẦM THIÊN THU
[1] Tục ngữ – “Tháng Mười chưa
cười đã tối.”
[2] Lục
thập hoa giáp là 60 năm.
[3] Tv
90:10 – “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất
rồi.”
CUỘC TRẦN AI
Thiếu LƯƠNG TRI mới dám khinh người khác
Giàu HIỂU BIẾT thì ngậm miệng im re [1]
Người MINH MẪN luôn kiếm tìm tri thức
Kẻ NGU SI ham thích chuyện điên rồ [2]
Cũng chỉ vì HAM MUỐN nhưng không có
Nên người ta THÙ HẬN, chém giết nhau
Cứ GANH GHÉT mà chẳng được gì cả
Nên XUNG ĐỘT, rồi gây chiến với nhau [3]
Được làm người, đó là một đại phúc
Nhưng cuộc đời đâu như luống hoa hồng
Từ bỏ mình là một điều khó thật
Nhưng phải làm, phải cố gắng không ngừng
Hãy TRUNG THỰC dẫu bất hạnh, nghèo khó
Cứ GIẢN DỊ nếu hạnh phúc, giàu sang
Giữ LỊCH SỰ, đừng ỷ quyền, cậy thế
Cố IM LẶNG khi nóng giận bừng bừng
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 11:12. [2] Cn 15:14. [3] Gc 4:2.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment