Con đường có vẻ thẳng ngay
Thế nhưng rốt cuộc có ngày tử vong [1]
Suốt đời cứ phải long đong
Bằng lòng chịu nhục, bỗng dưng hóa hèn
Rõ ràng là miệng hại thân
Muốn ăn nên khiến đôi chân phải quỳ
Thế rồi đầu gối phải bò
Chỉ vì bụng đói, co ro hạ mình [2]
Biến mình thành kẻ đáng khinh
Nịnh trên, đạp dưới, tưởng mình oai phong
Sống thừa mà vẫn cứ ngông
Mặt mày vênh váo nhìn không ra gì
Có quyền chỉ thích thị uy
Y chang Biệt Phái, chuyên gia hợm mình
Chữ tiền chẳng có nghĩa tình
Người khôn hóa dại, biết mình mà thôi
Mặc cho đời trách, người cười
Ngông nghênh cố chấp, buông lời biện minh
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 16:25.
[2] Cn 16:26.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment