Được sinh ra, có ngày phải chết
Không chấm hết, chỉ phết mà thôi
Nghĩa là tiếp tục cuộc đời
Ngưỡng sinh tử – chỗ con người bước qua
Cuộc đời con: chiều tà bóng ngả
Tấm thân này: cỏ úa vàng khô [1]
Con như bị gió cuốn đi
Rã rời thân xác ốm o gầy còm [2]
Xác cõi trần, thân mòn cõi tục
Bởi vì tội mà cực nhọc luôn [3]
Ít vui mà lại lắm buồn
Mặn sầu nhân thế, lệ tuôn mắt mờ
Mười hai tháng, bốn mùa nối tiếp
Chưa gì mà lại hết năm rồi
Ngắn đời nên phải cố cười
Yêu thương, tha thứ cho đời vui hơn
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 102:12.
[2] Tv 109:23-24.
[3] St 3:17.
CẢM ƠN
Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái
Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc
Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi
Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm
Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment