[Niệm ý Lc 16:1-8]
Là một người quản lý
Quán xuyến cho chủ nhân
Cứ tưởng mình như chủ
Nên phung phí bạc tiền
Của người nên chẳng tiếc
Cứ thoải mái tiêu xài
Bị tố cáo bí mật
Nên gã lật mặt ngay
Bị ông chủ sa thải
Gã mưu mô tính gian
Những con nợ của chủ
Gã ra vẻ thi ân
Người đời này khôn khéo
Bóc ngắn mà cắn dài
Họ tham lam đủ kiểu
Bóc lột chẳng trừ ai
Đêm ngày tìm mánh khóe
Hại người tốt, người hiền
Xử theo phe, theo phái
Kẻ yếu thế hàm oan
Xưa sao, nay cũng vậy
Thấp cổ kêu chẳng to
Có khôn cũng đành dại
Nói ra chẳng ai nghe
TRẦM THIÊN THU
MƯU
[Niệm ý Lc 16:1-8]
Quản gia mà lại bất lương
Đúng là nghiệp chướng, tai ương cho người
Mưu mô toan tính rạch ròi
Một vốn mười lời, khôn khéo biết bao!
Nhưng đây chẳng tốn xu nào
Chỉ nhờ nước miếng tạo nhiều lợi riêng
Ranh ma nói ngả nói nghiêng
Xảo ngôn thứ thiệt, đáng nguyền rủa thôi
Mưu tìm tư lợi, hại người
Mặt người, dạ thú – chính loài quỷ ma!
TRẦM THIÊN THU
ĐI LẠC
[Niệm ý Rm 14:7-12 và Lc 15:1-10]
Hằng ngày trong cuộc sống
Biết bao chuyện xảy ra
Có sự lành, sự dữ
Có chuyện nhỏ, chuyện to
Có những điều lầm lỗi
Có những mối bất hòa
Quên làm chồng, làm vợ
Quên làm mẹ, làm cha
Bổn phận làm con cái
Không thực thi sớm chiều
Quên cả tình thân cận
Bổn phận đối với nhau
Hống hách khi cư xử
Khác gì phường gian ngoa
Xé to những chuyện nhỏ
Biến nhau thành kẻ thù
Ai cũng từng đi lạc
Chúa vẫn thương tìm về
Tình làng và nghĩa xóm
Bỏ quên mất nơi mô?
Chúa không hề chấp tội
Thật hạnh phúc cho mình
Anh chị em có lỗi
Đừng nỡ lòng miệt khinh!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment