Nọc rắn có độc tố
Nguy hiểm cho con người
Nhưng lại là chất quý
Bào chế thuốc tuyệt vời
Có bệnh thì phải chữa
Trị dứt kẻo di căn
Bệnh gì thì cũng khổ
Thể xác hoặc tâm hồn
Lò hỏa thiêu rất nóng
Ướt mấy cũng khô liền
Người nào có tính nóng
Đến đó bỗng dưng hiền
Thấy người để nhận biết
Phân định khốn và khôn
Lò thiêu giúp nhận thức
Để sống tốt lành hơn
TRẦM THIÊN THU
“Memento Mori – Hãy Nhớ Mình Phải Chết”
Mùa Thu sắc lá úa vàng
Bất ngờ rụng xuống, bâng khuâng lòng người
Sinh ra chẳng có ai cười
Mà lại chào đời bằng tiếng oe oe
Vui sao lại khóc mà chi?
Phải chăng báo trước: Đời là bể dâu?
Cuộc đời lắm khổ, nhiều đau
Nên con cần Chúa dạt dào xót thương
Biệt Thu để đón chào Đông
Bồi hồi nhân thế vô thường, Chúa ơi!
Chén tình con vẫn cạn vơi
Xin Ngài đổ ắp Tình Trời vào con
Lửa tin con vẫn còn non
Xin Ngài thổi mạnh cho con cháy bùng
Luyện Hình đau khổ vô cùng
Xin Ngài từ ái xót thương các hồn
Đôi khi con đã vô tâm
Xin Ngài tha thứ tăng thêm nhiệt thành
TRẦM THIÊN THU
ĐƯỜNG LÊN LỐI XUỐNG
Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Lên vui hạnh phúc, xuống buồn khổ đau
Khó khăn khi bước lên cao
Dễ khi bước xuống, té nhào dễ hơn
Người ta sợ khó – lẽ thường
Ai không sợ khó – anh hùng đích danh
Hiên ngang vượt khỏi chính mình
Quyết vác thập hình theo Đức Kitô
Phàm nhân vốn dĩ xấu xa [1]
Nên cần Thiên Chúa thứ tha tội mình
Chỉ Ngài là Đấng nhân lành [2]
Đả thương – chữa khỏi, tử – sinh nắm quyền [3]
Phàm nhân cũng chính tội nhân
Thế nên phải cố đi lên không ngừng
Ngược chiều lên – xuống đôi đường
Đời thường phải sống phi thường ngày đêm
Ca dao Thập Giá chớ quên
Đường lên, lối xuống, hai bên tùy mình
Cầu xin Thiên Chúa uy linh
Ban ơn can đảm bỏ mình, vượt lên…
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 7:11; Lc 11:13.
[2] Mc 10:18; Lc 18:19.
[3] Đnl 32:39; Kn 16:13; 1 Sm 2:6-7; Kn 16:13; Tb 13:2; x. Tv 30:4.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment