Các linh hồn đau khổ
Quay quắt chốn Luyện Hình
Không ngừng xin cấp cứu
Bằng cầu nguyện, hy sinh
Các linh hồn khao khát
Được về hưởng Thánh Nhan
Đấng uy linh duy nhất
Luôn thương xót, từ nhân
Các linh hồn ray rứt
Bởi vết tội còn vương
Nên còn chịu thanh tẩy
Để được nên tinh ròng
Các linh hồn kêu cứu
Xin “giọt nước” mát lành
Là Thánh Lễ vô giá
Cùng tiếng nguyện, lời kinh
TRẦM THIÊN THU
CHẾT
Me-men-to mo-ri!
Hãy nhớ mình phải chết!
Điều đó là sự thật
Một sự thật thiên thu
Me-men-to mo-ri!
Chắc chắn ai cũng chết
Nhưng chết không là hết
Mà chuyển tiếp linh thiêng
Sự sống vẫn vẹn nguyên
Thắng gì, hỡi thần chết?
Và đâu là nọc độc? [1]
Ngươi hoàn toàn thua rồi!
Gôn-gô-tha buồn lơi
Hoang vu và tĩnh lặng
Những tiếng cười đắc thắng
Vội tắt lịm bất ngờ
Chết nghĩa là bị thua
Phàm nhân cho là vậy
Nhưng hoàn toàn ngược lại
Chết là sống muôn đời [2]
Tử – sinh, lẽ thường thôi
Sinh và sống để chết
Có khởi thì có kết
Điều đó lạ chi đâu?
Đời tựa khúc ca dao
Êm như thơ, như nhạc
Chết là lúc bất diệt
Nhạc và thơ miên trường
Lạy Thiên Chúa xót thương
Cuộc đời con khốn nạn
Xin Ngài đừng nỡ giận
Mà ruồng bỏ con đây! [3]
Xin nguyện giúp, cầu thay
Lạy chư thánh vinh hiển!
Lạy Chúa, con khẩn nguyện
Xin cứu các linh hồn!
TRẦM THIÊN THU
[1] 1 Cr 15:55.
[2] Kinh Hòa Bình, Thánh Phanxicô Assisi.
[3] Tv 27:9.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment