NIỆM THU
“Cái khôn của người nghèo bị khinh dể, lời người ấy nói chẳng ai chịu lắng nghe.” (Gv 9:16)
Cuối ngày, cuối tháng, cuối năm
Cuối Thu se lạnh âm thầm vào Đông
Lơn tơn ngọn gió chạy rông
Thổi cơn mưa lũ chạy vòng trần gian
Dân lành chợt hóa dân oan
Nghèo khổ chịu hèn, khôn cũng chịu thua
Lạy Thiên Chúa, Đấng nhân từ
Xin Ngài thương xót, chở che dân lành
TRẦM THIÊN THU
LẬP ĐÔNG
Đất trời lặng lẽ vào Đông
Quạnh hiu ký ức, cõi lòng bâng khuâng
Mùa Đông choàng xuống màn sương
Như dải mơ màng phủ cả trần gian
Se se hơi lạnh ướp đêm
Bóng cây đứng lặng giữa miền trầm tư
Bồi hồi ý tưởng bất ngờ
Khi “ngày ấy” đến bất kỳ ngày đêm
Nước tuôn từ phía Gia-liêm
Chảy ra hai phía, hai miền khác nhau [*]
Cầu xin Thiên Chúa tối cao
Xót thương chút phận bọt bèo phàm nhân
TRẦM THIÊN THU
[*] Dcr 14:6-8 – “Ngày ấy sẽ chẳng có ánh sáng, nhưng chỉ có lạnh lẽo và giá buốt. Sẽ chỉ còn là một ngày độc nhất – duy một Đức Chúa biết – không còn phân biệt ngày với đêm, ngay lúc hoàng hôn vẫn có ánh sáng. Ngày ấy, nước mạch sẽ chảy ra từ Giêrusalem; một nửa chảy ra Biển Đông, một nửa chảy ra Biển Tây: sẽ xảy ra như vậy trong cả mùa đông lẫn mùa hè.”
TIỄN THU
Gom vài chiếc lá cuối Thu
Vội vàng ghi mấy vần thơ cuối cùng
Kẻo mùa Thu sẽ lên đường
Và còn giữ lại vấn vương chút tình
Bóng đi nhưng vẫn còn hình
Dẫu mùa Đông lạnh một mình nơi đây
Như con chim Nhạn lạc bầy
Nhớ mùa Thu hát ru bài mùa Đông
Lẻ loi chiếc lá bên song
Tím màu nhớ giữa lạnh lùng mùa sang
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment