Lũ không cuốn trôi sự dữ
Mà xô ngã những con người
Chồng chất gian nan, khốn khổ
Đè nặng trĩu những cuộc đời
Những gì cần thì mất cả
Chỉ còn nhầy nhụa đất bùn
Những ước mơ cũng vụn vỡ
Đất trời tím sắc cô đơn
Mắt nhìn xa xăm ngơ ngẩn
Lạnh lùng giữa tiết Thu Đông
Chim đậu cành buồn lẻ bạn
Lòng người trống vắng, hoang mang
Bầy kiến như cũng biết khóc
Khi không thấy tổ của mình
Đàn gà nhìn nhau ngơ ngác
Thấy con heo chết trương phình
Bao ngày cầm cự, mỏi mệt
Trẻ, già phờ phạc nỗi lo
Vết lũ khiến người đuối sức
Khi ngủ có đẹp giấc mơ?
Cái này giằng qua cái khác
Môi trường ô uế nhiều hơn
Sinh ra hệ lụy bệnh tật
Sau lũ ưu phiền triền miên
Gối rã rời vì đói khát
Thân xác yếu nhược, gầy còm [1]
Lạy Chúa, xin mau cứu giúp
Xin mau phù trợ Việt nhân [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] Tv 109:24. [2] Tv 40:14.
CHIM YẾN
Sống trung thành, chết thủy chung
Tình loài chim Yến mãi không đổi dời
Yêu nhau trọn kiếp, trọn đời
Cheo leo vách đá, từng đôi chung tình
Đôi chân yếu đuối, mỏng manh
Khó khăn đậu, phải tung hoành cánh bay
Một đời chịu mọi đắng cay
Chấp nhận đọa đày, “rút ruột cho con”
Bài-học-sống đánh động lòng
Nhắc người ta phải xót thương nhau hoài
Chữ Tình son sắt không ngơi
Kết thêm chữ Nghĩa trọn lời yêu thương
Như loài chim Yến thủy chung
Một đời đau khổ, một lòng nghĩa nhân
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment