[Niệm khúc Lc 11:42-46]
Coi thường lòng mến Chúa
Xao lãng lẽ công bình
Nhưng vẫn luôn ra vẻ
Sống đạo đức, nhân lành
Thích ngồi cao, chỗ nhất
Muốn được chào, bẩm thưa
Xét người mọi khoản luật
Còn mình lại làm ngơ
Nhìn bên ngoài mồ mả
Gạch men bóng chói lòa
Bia ghi nhiều công đức
Người lập mộ cũng khoe
Tưởng hay mà rất dở
Áo đẹp che tà tâm
Tưởng khôn mà lại khốn
Đúng là kẻ ác ôn
Thuận ngôn gây nghịch nhĩ
Thế nên không muốn nghe
Thích tâng bốc, bợ đỡ
Đời như bãi tha ma
TRẦM THIÊN THU
THẲNG THẮN
[Niệm khúc Lc 11:42-46]
Chúa thẳng thắn chỉ trích
Nhóm biệt phái giả hình
Đủ thứ thuế đều nộp
Mà bỏ đức công bình
Thích ngồi chỗ cao nhất
Khoái được người cúi chào
Như mộ sơn phết đẹp
Chẳng có gì hay đâu!
Luật sĩ chạm tự ái
Vì có tật giật mình
Thông suốt điều luật dạy
Mà lại sống ngông nghênh
Tất cả đều khốn nạn
Nói giỏi, lời trơn tru
Bắt người khác vác nặng
Còn mình chẳng làm gì!
Khốn hay khôn đã rõ
Không thể giấu giếm chi
Nay khốn thì mai khổ
Không sám hối thì nguy
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment