Một mình thì một bóng
Lặng lẽ và lặng thầm
Bóng theo hình trong nắng
Trong mưa bóng chẳng còn
Một mình thì cô độc
Nhưng chưa hẳn cô đơn
Có người vẫn bật khóc
Khi có bạn ở bên
Giữa chiều buồn thê thảm
Thập Giá vẫn vươn cao
Giữa cô đơn ảm đạm
Tình Chúa vẫn dạt dào
Cô đơn và cô độc
Có vẻ rất giống nhau
Nhưng lại hoàn toàn khác
Không hề giống nhau đâu
Cô đơn vì đau khổ
Không có được nụ cười
Dẫu cô độc, lặng lẽ
Nhưng lòng vẫn thấy vui
Mặt trời vẫn tỏa sáng
Dù mây mù khuất che
Hồn bình an, thanh thản
Lặng vui như trẻ thơ [*]
TRẦM THIÊN THU
[*] Tv 131:2a – “Hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.”
BỐN T
Thấy TÔI mà chẳng phải TÔI
Bởi vì có TỘI nên TỒI quá đi!
TÔI gần mà hóa TÔI xa
Cuộc đời hóa TỐI, còn gì là TÔI!
Nhiều T nên Tái Tê thôi
Lắm T nên đáng trách chê càng nhiều
Lạy Thiên Chúa, Đấng thương yêu
Xin Ngài thánh hóa, tha bao TỘI đời
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment