Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

CHIỀU BUÔNG

Buổi chiều thấy vạt nắng vàng

Hanh hao thời tiết nghe lòng ngu ngơ

Tháng Mười se sắt vần thơ

Năm cùng, tháng tận, ai chờ ai đây?


Mây trôi như cánh chim bay

Mặt trời lặng lẽ nhìn mây lững lờ

Cánh mây như những câu thơ

Đất khô lặng lẽ chờ chờ mưa cuối chiều


Trước kia con chẳng biết nhiều

Nên đã sống liều, ngạo mạn kiêu sa

Bây giờ con mới sáng ra

Xin Ngài thương xót, thứ tha lỗi lầm [1]


Chiều buông, sóng cũng vỗ ngầm

Khổ đời khai trí chú tâm tới Ngài [2]

Đời buông con biết buông đời

Bụi tro sám hối xin Ngài xót thương


TRẦM THIÊN THU

Chiều 01-10-2020


[1] G 42:5-6 – “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống hối ăn năn.”

[2] Tv 119:67 – “Con lầm lạc khi chưa bị khổ, nhưng giờ đây chú tâm đến lời hứa của Ngài.”


BA CHỮ B


BIẾT là nhận thức rõ ràng

Điều gì đặc biệt, bình thường điều chi

Rạch ròi đầu, cuối – vân vi

Nếu không biết rõ, biết gì mà buông?


BUÔNG là bỏ hết đời thường

Không hề dính líu vấn vương gian trần

Buông ra để được bình an

Lòng không còn nặng, hồn luôn nhẹ nhàng


BỎ là phải thật biết buông

Buông rồi khỏi vướng đời thường trần gian

Vướng nhiều thì nặng, thêm phiền

Biết buông bỏ để tâm hồn lên cao


Sống mà chẳng biết thương yêu

Chết rồi hoa, nến – cho nhau làm gì?

Chuyện đơn giản hóa nhiêu khê

Cái Tôi dẹp bỏ, khỏi lo chuyện đời


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment