[Niệm ý Mt 22:15-21 ≈ Mc 12:13-17; Lc 20:20-26]
Cái gì thuộc về đất
Là tạm bợ thôi mà
Nhưng vẫn luôn cần thiết
Hãy trả cho người ta
Đất có phần của đất
Trời có phần của trời
Bổn phận phải hoàn tất
Rạch ròi chuyện đôi nơi
Chớ giả hình, thách thức
Đừng đánh lận con đen
Sống khôn phải nhận thức
Khốn đời bởi sống hèn
Điều thánh chớ tục hóa
Người đời chớ tôn vinh
Ngẫu tượng như ma quỷ
Khốn kiếp tự tôn mình
Lạy Thiên Chúa duy nhất
Đấng từ nhân muôn đời
Xin gia tăng tín lực
Để mến Chúa, yêu người
TRẦM THIÊN THU
SỞ HỮU
“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mt 22:21; Mc 12:17; Lc 20:25)
Của người, chẳng phải của mình
Đừng tham, đừng lấy, đừng giành phần ai [1]
To hay nhỏ cũng vậy thôi
Chớ khinh suất kẻo họa đời đeo mang
Dở cười dở khóc chẳng xong
Ngủ không yên giấc, bàng hoàng chiêm bao
Lấy rồi chẳng biết làm sao
Đó là Nợ Lửa – đời sau vẫn còn!
Phải đền cho hết mới xong
Không đền, không thể nhẹ lòng chi đâu
Đời ai, phận nấy – khác nhau
Phần đời, phần đạo, phần nào cũng riêng
Điều cần là phải yêu thương
Yêu thương khỏa lấp tội mang trong mình [2]
Ân tình nhờ biết hy sinh
Phần dành Thiên Chúa, phần dành tha nhân
[1] Giới răn thứ Bảy và thứ Mười.
[2] 2 Pr 4:8 – “Hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.”
SUY TƯ
Khôn ngoan ở trên môi người sáng suốt, roi vọt đập xuống lưng kẻ ngu si. (Cn 10:13)
Người khôn khéo chẳng khoe điều mình biết, kẻ dại khờ để lộ chuyện ngu si. (Cn 12:23)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment