[Niệm ý Lc 9:7-9 ≈ Mt 14:1-2; Mc 6:14-29]
Tiểu vương Hê-rô-đê
Nghe biết chuyện xảy ra
Phân vân, lo sợ lắm
Đuôi ác đã thò ra
Nghe nói Chúa Giê-su
Một Con Người lạ kỳ
Hê-rô-đê thắc mắc
Với mưu mô cáo già
Vì nhát nên hóa hèn
Bày mưu ác nhỏ nhen
Sợ mình mất uy tín
Lo mất chức, mất quyền
Mọi lúc và mọi thời
Ác nhân vẫn khơi khơi
Tham lam và thủ đoạn
Giống thú, chẳng giống người
Vì không muốn làm người
Nên tự tiến hóa thôi
Sống ác theo sách quỷ
Không thể sống thành người
Thế nên thiên hạ phân vân rất nhiều
Trước tiên là chẳng dám liều
Làm sao phân biệt rõ điều đúng – sai
Rõ ràng chữ viết rạch ròi
Không hề tương tự, nhìn thời thấy ngay
Giọt sương nhìn thấy hằng ngày
Nhưng đâu có phải cùng loài kim cương
Thiên thần sáng láng tỏ tường
Quỷ ma cũng vẫn khó lường đấy thôi [*]
Xưa Hê-rô-đê đắn đo hoài
Bởi vì không biết là ai khác thường
Gio-an đã chết rõ ràng
Ê-li-a chắc chắn không thể nào
Loại suy người trước, người sau
Cớ sao lại xuất hiện siêu nhân này
Dị nhân này chính là ai
Mà sao kỳ lạ khác loài người ta?
Bởi vì lòng quỷ dạ ma
Hê-rô-đê muốn loại trừ chính nhân
Người nào sống tốt, sống hiền
Ác nhân chẳng để yên thân bao giờ
Ngày nay cũng giống ngày xưa
Ác nhân ghen ghét Giê-su Ngôi Lời
Cho nên họ giết Ngài rồi
Thế nhưng Ngài vẫn đời đời nguyên sinh
Phân vân vì chẳng có tình
Yêu thương thì vẫn an bình tâm can
Nhớ khi dịch bệnh tràn lan
Cứ nhìn thì thấy, đừng thèm nghe suông
TRẦM THIÊN THU
[*] 2 Cr 11:14 – “Lạ gì đâu! Vì chính Satan cũng đội lốt thiên thần sáng láng!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment