Nghe thời gian lặng khua dồn
Âm vang như tiếng sóng cồn giữa đêm
Nghe thời gian gọi nhớ – quên
Thơ ru theo nhạc êm đềm vào khuya
Nghe thời gian nhẹ đu đưa
Bồi hồi mấy nhịp tiếng xưa vọng về
Nghe thời gian chảy lững lờ
Ướt mèm ký ức bên bờ tương lai
Nghe thời gian bước miệt mài
Lúc ngắn, lúc dài, chẳng có đứng yên
Nghe thời gian gõ êm đềm
Nhẹ nhàng như gió ru đêm giấc nồng
Nghe thời gian động trong lòng
Miên man vỗ sóng theo dòng thời gian
Sóng đời vỗ khoảng trăm năm
Tuổi đời ngắn ngủi, vô vàn âu lo [1]
Ngước nhìn Thánh Giá trầm tư
Xót thương, lạy Chúa, thứ tha kiếp người
Tuổi đời Ngài ấn định rồi
Sống bao năm tháng tùy Ngài ban cho [2]
TRẦM THIÊN THU
[1] G 14:1 –
“Con người do phụ nữ sinh ra, tuổi đời ngắn ngủi, mà âu lo chồng chất.”
[2] G 14:5 –
“Vì tuổi con người đã được Ngài ấn định, sống được bao năm tháng là tuỳ thuộc ở
Ngài. Ngài định giới hạn rồi, sao có thể vượt qua!”
Nỗi buồn đó sẽ buồn hơn bây giờ
Cái gì rồi cũng sẽ qua
Buồn dài, vui ngắn, chẳng hề đổi thay
Sự đời vẫn thế xưa nay
Dù mềm hay cứng – cái này, cái kia
Sự đời ai giải nghĩa ra?
Có chăng thì cũng đoán mò mà thôi [1]
Có khi thấy ngược mà xuôi
Nỗi buồn lại hóa niềm vui bất ngờ
Phàm nhân yếu đuối, ngã sa
Thế nên Chúa nhắc nhở đề phòng luôn [2]
Kẻo vì danh lợi gian trần
Khiến đời chết nghẹt vì quên Lời Ngài [3]
Xin thương, lạy Đức Chúa Trời
Kéo con ra khỏi sự đời kẻo nguy!
TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 8:1 – “Có ai được như người khôn ngoan, có ai biết giải
nghĩa sự đời? Sự khôn ngoan làm cho gương mặt con người ngời sáng, và nét cứng
cỏi nên dịu dàng.”
[2] Lc 21:34 – “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề
vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần
chụp xuống đầu anh em.”
[3] Mt 13:22 – “Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời,
nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không
sinh hoa kết quả gì.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment