[Niệm ý Lc 9:18-22 ≈ Mt 16:13-21; Mc 8:27-31]
Trong cuộc sống đời thường
Tin đồn nhiều vô kể
Như thật mà là giả
Loại rác rưởi mà thôi
Tưởng hên mà hóa xui
Vì cả tin, nhẹ dạ
Không phân định chi cả
Nên bối rối, phân vân
Họ đoán già, đoán non
Khi thấy Chúa rất lạ
Tưởng người kia, người nọ
Nhưng trật lất mà thôi
Ngài hỏi: “Thầy là ai?”
Phê-rô nói mau lẹ
Rằng là Con Thiên Chúa
Là chính Đấng Ki-tô
Tin đồn chẳng ngây ngô
Ít đồn mà lắm thổi
Nhẹ dạ nên nông nổi
Hóa nông nỗi mà thôi
Đức tin phải rạch ròi
Luôn cần có lý trí
Để phân định cho rõ
Tin thật, chẳng theo hùa
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN TIN ĐỒN
[Niệm ý Lc 9:18-22 ≈ Mt 16:13-21; Mc 8:27-31]
Tin đồn có đúng, có sai
Có khi dở, có khi hay – khó lường!
Thế nên phải biết dè chừng
Biết phân định kẻo vướng thòng ác nhân
Đức tin không thể nghe đồn
Tưởng khôn hóa khốn, chỉ buồn, chẳng vui
Đức tin không thể hên – xui
Chớ nghe đồn thổi theo lời đám đông
Chạy theo số lượng – coi chừng!
A dua đâu phải thật lòng mến tin
Thênh thang, chật hẹp – hai bên
Số nhiều, số ít – đừng quên bao giờ! [1]
Chỉ tin vào Chúa Giê-su
Chính Ngài là lối dẫn về Trời cao [2]
Vững lòng, chớ có xuyến xao
Chỉ vì những chuyện tào lao quanh mình
Phêrô tuyên tín rành rành
Giê-su là Chúa nhân lành xót thương
Người đồn, kẻ thổi, rất đông
Thế nhưng chẳng đúng, lòng vòng quanh co
Dẫu là số ít thôi mà
Thế nhưng rất đúng, không gì là sai
TRẦM THIÊN THU
[1] Mt 7:14 (Lc 13:24) – “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự
sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.”
[2] Ga 14:6 – “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment