Thứ Ba, 22 tháng 9, 2020

NỖI KHỔ HỒN NHIÊN

Tuổi thơ là tuổi hồn nhiên

Vậy mà nỗi khổ chẳng quên đời nghèo

Gia đình thiếu trước, hụt sau

Muốn vui nhưng chẳng làm sao mà cười

Trung Thu là chuyện xa vời

Xa xăm ánh mắt, lạc loài ước mơ

Đêm ngày đầy ắp nỗi lo

Thèm miếng bánh, chẳng ai cho miếng nào

Thương cha mẹ, xót nhà nghèo

Bé buồn chẳng dám mơ nhiều, ước thêm

Cầu xin Thiên Chúa từ nhân

Sáng soi vầng nguyệt hồng ân mãi rằm

Xót xa cho những trẻ em

Mồ côi, đói khổ, muộn phiền tuổi thơ


TRẦM THIÊN THU

Trung Thu – 2020


CUỘI và HẰNG


Đây là đoạn băng lén ghi âm được giữa “thằng” Cuội, và “con” Hằng (Hằng Nga í mà). Gọi “thằng” và “con” là người lớn nói, thanh niên thì phải gọi là Anh Cuội và Chị Hằng, còn trẻ em phải gọi là Chú Cuội và Thím Hằng. Tôn ti trật tự, có trên có dưới, lễ phép đàng hoàng!


– Ôi, anh Cuội. Anh đem trái bóng đi đâu thế?

– Không phải bóng đâu.

– Chứ cái gì thế?

– Mặt trăng đấy!


– Anh định đem đi đâu?

– Anh đem đi… đi…

– Đi đâu? Sao anh lại ngập ngừng ấp úng thế?

– Khó nói thí mồ!


– Sao mà khó?

– Ngại!

– Răng mà ngại?

– Sợ!


– Chi mà sợ?

– Vì…

– Nói thì nói huỵch toẹt đi. Ấp úng mãi mệt thấy mẹ à!

– Sao em dữ vậy?


– Không dữ sao được. Sốt cả ruột à!

– Thôi mà…

– Thôi, thôi… cái quái gì. Nói đại ra đi.

– Anh đem Trăng đi cầu hôn em đó, Hằng Nga ơi!


– Ôi, lạy Chúa! Anh mần rứa thì…

– Thì sao?

– Thì lấy gì Chúa thắp sáng đêm Trung Thu?

– Hi hi… Anh mượn Chúa rồi.


– Thiệt không đó “cha”?

– Thiệt mà!

– Xạo là “chết” nghe chưa?

– Ừa, biết rồi mà! Chịu không?


– Để em…

– Để chi nữa. Nói mẹ nó đi mà. Bực cả mình rồi nè!

– Sao anh dữ với em vậy?

– Không dữ sao được. Năn nỉ mãi cũng bực. Sức người có hạn!


– Thôi mà!

– Thôi con mẹ gì chứ?

– Em nói thôi mà!

– Ừa! Sao, chịu chưa?


– Dạ…

– Lại dạ thưa chi nữa?

– Là chịu đó. Ghét!

– Dzậy hả. Sao anh ngu thế nhỉ?

– Đúng là Cuội mà!


Xoẹt! Ầm!... Bất ngờ Chúa hiện ra… Tiếng Ngài vang trong không gian:

– Thôi, được rồi. Xong việc rồi thì trả Trăng lại cho trẻ em vui Trung Thu.


Cuội và Hằng cúi đầu cùng thưa:

– Dạ. Chúng con cảm tạ Ngài!


VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment