Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

NGÀY MỚI

Một ngày rồi lại một ngày
Gió lùa không ngớt – nơi này, nơi kia
Người và vật chẳng khác chi
Một ngày nào đó chết đi, chẳng còn [*]
Không gì có thể trường tồn
Thế gian tạm bợ, lắm buồn, nhiều cay
Ánh dương thắp sáng ban ngày
Bình an hạnh phúc cho loài phàm nhân
Một ngày mới, vạn hồng ân
Tình yêu Thiên Chúa chứa chan muôn đời
Xin cho con gặp được Ngài
Qua những con người lân cận với con


TRẦM THIÊN THU

[*] Tv 49:13 và 21 – “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.”

NGHIỆP ĐỜI

[Những chữ IN HOA là tựa đề các tác phẩm của Nhóm Tự Lực Văn Đoàn]


DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI trần gian

ĐỢI CHỜ mãi, ước bình an tháng ngày

ĐỜI MƯA GIÓ lắm đắng cay

BÙN LẦY NƯỚC ĐỌNG, quắt quay TIẾNG ĐÀN

Một ngày HAI BUỔI CHIỀU VÀNG

Buồn như con Cọp NHỚ RỪNG khôn nguôi

Bao phen TRỐNG MÁI giữa đời

Theo GIÒNG NƯỚC NGƯỢC, tả tơi nỗi niềm

Miên man HỒN BƯỚM MƠ TIÊN

MẤY VẦN THƠ mãi vô duyên phận sầu

Và THẾ RỒI MỘT BUỔI CHIỀU

NỬA CHỪNG XUÂN chợt nhói đau LẠNH LÙNG

Ngày chờ, tháng đợi, năm mong

GÁNH HÀNG HOA vẫn bềnh bồng ngược xuôi

THOÁT LY chẳng khỏi kiếp người

Nên ANH PHẢI SỐNG và vui GIA ĐÌNH

Giữ hồn BƯỚM TRẮNG tươi xinh

TIÊU SƠN TRÁNG SĨ là mình mãi thôi

NẮNG TRONG VƯỜN vẫn đẹp tươi

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM suốt đời không quên

LÊN CUNG TRĂNG chẳng ĐẸP hơn

CON ĐƯỜNG SÁNG giữa gian trần, chẳng xa

Mặc dù hiu hắt NẮNG THU

Mặc dù GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA buồn lơi

Lặng nghe TIẾNG SUỐI REO vui

Chớ nên ĐOẠN TUYỆT với đời mà chi

VÀNG VÀ MÁU với CÁI VE

Cùng TAY ĐẠI BỢM lăm le từng ngày

GIÓ NGÀN TRĂNG đẹp đêm nay

Ai THỪA TỰ nỗi đắm say cuộc đời?

Thương cho SỢI TÓC rụng rơi

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA chẳng ai bênh mình

Mỗi NGÀY MỚI rạng bình minh

Mỗi ĐÒN BÚT lại như kinh nguyện cầu

Đây GÓI THUỐC LÁ gieo neo

Thương mình như phụ nữ yêu THƯƠNG CHỒNG

NỤ CƯỜI CHÍNH NGHĨA ước mong

Cây BÚT CHIẾN ĐẤU vì công lý đời

Cầu cho đức HẠNH rạng ngời

Bởi vì Đức Chúa đời đời công minh

Tín nhân phải sống công bình

Chân thành nhân ái, sống tình nghĩa luôn [*]


TRẦM THIÊN THU

[*] Kn 12:19a – “Người công chính phải có lòng nhân ái.”

Ghi chú: TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (Groupe littéraire de ses propres forces) là tên gọi một tổ chức văn bút do Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) khởi xướng vào năm 1932, với các hội viên ban đầu là Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ), Thạch Lam và Tú Mỡ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment