Thứ Năm, 17 tháng 9, 2020

DẤU THU

Chút se se lạnh đầu ngày
Báo mùa Thu đã về đây thật rồi
Thu về lá kém màu tươi
Úa vàng dần để rụng rơi một lần
Như lời nhắc nhở phàm nhân
Có sinh, có tử – Chúa an bài rồi
Nay danh tiếng khắp mọi nơi
Mai không ai nhớ, chẳng lời chi đâu
Việc làm dù ít hay nhiều
Cái gì rồi cũng chìm vào lãng quên [*]
Lá vàng là dấu ăn năn
Để Thiên Chúa nhớ và ban ơn lành
Kiếp người dệt khúc lữ hành
Khóc hay cười cũng một mình mà thôi
Dấu Thu cho thấy rạch ròi
Nhưng không yếm thế buông lời bi quan
Cuộc đời là chuỗi hồng ân
Tin yêu một Chúa từ nhân muôn đời


TRẦM THIÊN THU

Đêm 16-09-2020

[*] Kn 2:4a – “Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm.”

ĐÒI DẤU LẠ

[Niệm ý Mt 12:38-42 ≈ Mc 8:11-12; Lc 11:29-32]


Qua sự chết và qua sự sống lại

Chúa mong muốn chúng con sống vĩnh hằng

Xin biến đổi mọi người biết sẵn sàng

Dễ đón nhận và vững tin vào Chúa


Xin tăng lực để chúng con mạnh mẽ

Không ngần ngại vác thập giá hằng ngày

Không đòi hỏi dấu lạ đó hay đây

Vì mỗi ngày vẫn có nhiều dấu lạ


Thứ cần thiết hiển nhiên là không khí

Nhờ vậy mà hít thở để sinh tồn

Nhờ mưa nắng thiên nhiên đẹp vô ngần

Còn đòi hỏi thứ gì mới là lạ?


Vì cố chấp nên càng ngày càng tệ

Thói kinh sư, kiểu Biệt Phái giả hình

Bụng xấu xa mà miệng nói ân tình

Mưu thâm độc nên cứ đòi dấu lạ


Chỉ bằng mặt, chẳng bằng lòng chi cả

Liếc xéo nhau rồi ra vẻ nghĩa nhân

Bụng kình ngư giữ Giô-na an toàn

Nó chẳng ác như bè lũ độc địa


Là con người mà tiến hóa thành thú

Đường chính nghĩa tốt lành chẳng bước theo

Nghĩ lệch lạc nên tiến hóa ngược chiều

Khó khoan hồng khi Chúa Trời phán xét


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment