“Người xa quê như chim xa tổ.” (Cn 27:8)
Như chim nhốt vẫn tự do trong lồng
Trần gian rộng lớn thênh thang
Mà người vẫn cứ xoay vòng loay hoay
Con chim vỗ cánh cố xoay lòng vòng
Trần gian một cõi mênh mông
Con người vẫn cứ ước mong nhiều điều
Như chim muốn vút bay cao
Vướng lồng nên chẳng làm sao thỏa lòng
Đêm ngày chim vẫn ngóng trông
Bay về tổ ấm yêu thương nồng nàn
Đời người khắc khoải bất an
Trầm ngâm ngày tháng nhiều buồn, ít vui
Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Con người mới được nghỉ ngơi yên hàn [*]
TRẦM THIÊN THU
DẤU CHỈ
Nhìn trời trắng đục một màu
Bão và áp thấp giành nhau tung hoành
Người dân bất chợt bần thần
Mưa to, gió lớn, bão gần, bão xa
Nỗi lo chồng chất nỗi lo
Mênh mông nước lũ, ngỡ là biển khơi
Ca dao cũng ướt mèm rồi
Biết đâu là khúc sông nơi sinh thành?
Tang thương kiếp sống mong manh
Trẻ già ngơ ngác, bồng bềnh tương lai!
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in đáy nước, nửa trôi cuối làng
Nhìn mưa bong bóng phập phồng
Thương người phải cố ngược dòng nước trôi
Nhiễu điều xin phủ đất trời
Cho lòng nhân ái rạng ngời ngày đêm
Lạy Thiên Chúa, Đấng uy quyền
Xin cho nước rút, đừng chìm Việt Nam
Để nhân dân kịp ăn năn
Sẵn sàng đón Chúa giáng lâm bất ngờ
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment