Thu về dáo dác cuối năm
Lá buồn rơi xuống, chim buồn quên bay
Con người lặng lẽ đắng cay
Ngẩn ngơ lo lắng tháng ngày vụt qua
Thời gian như cũng già nua
Nhạc, thơ khắc khoải – nắng, mưa bồi hồi
Không sao hiểu hết cuộc đời
Nhưng bước con người Chúa vẫn dắt đi [1]
Sáng cười, trưa khóc, tối lo
May lành vẫn có phần cho mỗi người [2]
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Hồng ân Chúa mãi chẳng vơi bao giờ
TRẦM THIÊN THU
[1] Cn 20:24 – “Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình, phàm nhân sao hiểu hết.”
[2] Cn 13:21b – “Chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân.”
CHÀO THU
Mùa Thu nhẹ bước về đây
Chào mùa Thu tới phủ đầy miền thơ
Thời gian tuần tự bốn mùa
Luân phiên thay đổi cho vừa một năm
Kỳ công của Chúa toàn năng
Tạ ơn Thiên Chúa đã thương con người
Mùa nào cũng vẫn tuyệt vời
Riêng mùa Thu nhắc nhớ lời Giê-su
Rằng trăm năm cũng sẽ qua
Đừng vui thỏa chí, lối về sẽ quên
Lối Thu theo hướng đi lên
Dẫn lên cho tới tận Miền Thiên Cung
Đó là mục đích cuối cùng
Nơi mà Thiên Chúa yêu thương vẫn chờ
Lâng lâng nhẹ bước sang Thu
Ru hồn tĩnh lặng giấc mơ Thiên Đường
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment