Táo nào cũng rất thơm ngon
Cắn vô mới biết nhiều buồn hơn vui
Ngu rồi mới biết là… xui
Ăn năn chẳng kịp, ngậm ngùi chẳng xong
Táo nào cũng rất căng tròn
Mua về mới biết bên trong thế nào
Muôn đời quảng cáo tào lao
Thực chất táo Tàu, độc tố hiểm nguy
Táo xưa là táo quỷ ma
A-đam chết bởi Ê-va dỗ dành
Ngày nay cũng vẫn rành rành
Nghe lời ngon ngọt nên mình hại ta
TRẦM THIÊN THU
Đêm Chúa Nhật, 09-08-2020
CON RẮN và CÁI CƯA
Đêm nọ, một con rắn đi tìm thức ăn. Nó bò vào một xưởng mộc. Khi bò lòng vòng trong xưởng, nó trườn qua cái cưa và bị một vết cắt nhỏ.
Nó nghĩ rằng cái cưa đã tấn công mình nên liền quay lại và cắn thật mạnh vào cái cưa. Miệng nó chảy máu. Nó rất tức giận nên nó tấn công cho đến khi cái cưa đầy máu và dường như đã “chết rồi.”
Sắp chết vì những vết thương, con rắn quyết định cắn một cái cuối cùng. Dùng cả sức mạnh của mình, nó quấn lấy cái cưa với ý định làm cho cái cưa ngạt thở. Thật không may, con rắn bị chết bởi một cái cưa vô tri vô giác.
SUY TƯ: Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phản ứng với sự giận dữ với ý định sẽ làm tổn thương những người đã đối xử tệ với mình nhưng thực ra chúng ta đã làm tổn thương chính mình. Có những lúc tốt hơn là mặc kệ sự việc hoặc tốt nhất là nên ứng xử bằng sự yêu thương và lòng vị tha, mặc dù phải nỗ lực rất nhiều.
(sưu tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment