Hoàng hôn rơi nhẹ cuối trời
Giữa cơn đại dịch, con người cô đơn
Người ta lấy oán đền ơn
Thân con trơ trọi mình ên, lạy Ngài! [1]
Hoàng hôn nhạt nắng chơi vơi
Sắc hoa nhuộm tím nỗi đời thế nhân
Sáng lo, trưa sợ, tối buồn
Tháng ngày bối rối, bần thần đắng cay
Xin vì danh dự của Ngài
Cho con người sống những ngày bình an
Cứu qua khủng hoảng trần gian
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân muôn đời [2]
TRẦM THIÊN THU
Chiều 14-08-2020
[1] Tv 35:12 – “Chúng lấy oán đền ơn, này thân tôi trơ trọi một mình.”
[2] Tv 143:11 – “Lạy Chúa, vì danh dự của Ngài, xin cho con được sống. Bởi vì Ngài công chính, xin cứu con khỏi bước ngặt nghèo.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment