Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2020

NỖI BUỒN KHẨU TRANG

Khắp nơi vẳng tiếng khóc than

Kêu trời kêu đất, buồn thân phận mình [1]

Khắp nơi đại dịch hoành hành

Tiếng cười bất chợt hóa thành tiếng than [2]

Gặp nhau không dám hỏi han

Tay không dám bắt, sợ oan tiếng đời

Nỗi đau nhân thế thấu trời

Nặng hơn cát biển, chơi vơi nghẹn ngào [3]

Lạy Ngài, Thiên Chúa tình yêu

Xin thương cứu mạng của bao con người [4]

Chỉ là thụ tạo của Ngài

Nhưng vì kiêu ngạo mà đời khổ đau

Thành tâm sám hối, kêu cầu

Xin cho dịch bệnh qua mau, lạy Ngài!


TRẦM THIÊN THU

[1] Am 5:16 – “Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than, trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất.”

[2] 1 Mcb 9:41 – “Lễ cưới thành lễ tang, tiếng nhạc du dương thành tiếng khóc thảm sầu.”

[3] G 6:3 – “Nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển; chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng.”

[4] Tv 116:4 – “Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh Chúa: Ôi lạy Chúa, xin cứu gỡ mạng con!”




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment