Thánh Kinh ứng nghiệm rạch ròi
Từng ý, từng lời, chẳng chút nào sai
Tù nhân được giải thoát ngay
Người mù sáng mắt, bại tay khỏi liền
Tự do cho kẻ hàm oan
Mọi người hạnh phúc hân hoan reo mừng
Ác nhân ghen tức, nổi khùng, nổi điên
Thế nên hành động đê hèn
Mưu mô sát hại thánh hiền, vĩ nhân
Nhưng chưa đến lúc hiến thân
Thế nên Chúa thoát khỏi quân gian tà
Tiên tri đã nói từ xưa
Từng phần ứng nghiệm chi li mọi điều
Vẫn ngày đêm mải miết dệt đời mình
Con không hiểu vì sao bất thình lình
Bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ [1]
Là phàm nhân nên lòng con buồn bã
Bởi ước mơ chưa trọn vẹn bao giờ
Nhàu nát nhạc và tơi tả vần thơ
Con cảm thấy cuộc đời con vô phúc!
Chúa đã làm con hao mòn sinh lực [2]
Nhưng con tin đó là Thánh Ý Ngài
Muốn đời con phải chịu khổ dài dài
Vì Thánh Giá là giá để nên thánh
Đường gian khổ chắc chắn không thể tránh
Biết vậy rồi, sao con yếu quá chừng
Ngã sóng soài, con sợ, nên muốn dừng
Giê-su ơi, cho con nương theo với!
Xin xóa nhòa những dấu chân tội lỗi
Cùng tuế nguyệt vẫn hằn vết cuộc đời
Giọt lệ sầu dẫu mặn chát bờ môi
Vẫn không thể làm phai mờ vết tội
Đêm u trầm thầm nguyện lời sám hối
Dấu đinh nào còn ghi khắc trăm năm
Tội-nhân-con xin một khoảng bình an
Lạy Thiên Chúa, Đấng mà con tin kính!
Con bất xứng nhưng khát khao công chính
Con không dám xin được thoát khổ đau
Chỉ xin Ngài mãi là khúc ca dao
Con ngâm nga để tung tăng bước khổ
Bao ý nhạc, tứ thơ còn dang dở
Nhưng con tin chẳng ngoài Ý Chúa đâu
Tóc trên đầu, Chúa đếm ít hay nhiều [3]
Xin tín thác cả đời con cho Chúa!
TRẦM THIÊN THU
[1] và [2] Lời vua Khítkigia. (Is 38:12)
[3] Mt 10:30; Lc 12:7.
Một cô gái thổn thức:
– Thưa cha, con đã phạm tội.
– Con đã phạm tội gì?
– Thưa cha, tội kiêu ngạo. Mỗi ngày cả chục lần, con cứ soi gương và tự nhủ mình xinh đẹp.
Cha xứ nhìn kỹ khuôn mặt cô gái rồi vui vẻ bảo:
– Ồ, không phải là tội kiêu ngạo đâu. Con chỉ lầm lẫn thôi.
2. KIỆN
Một cô gái đến gặp cha xứ:
– Thưa cha, con có nên kiện người ta về tội sỉ nhục không?
– Sỉ nhục thế nào?
– Người ta chửi con mặt xấu như mặt hà mã.
– Chửi như thế ai mà chịu nổi! Nhưng mà người ta chửi con khi nào?
– Dạ, hồi năm ngoái.
– Chúa ơi, từ năm ngoái sao đến bây giờ mới đòi kiện?
– Dạ… tại…
– Tại sao?
– Hôm qua con vào sở thú mới biết mặt hà mã.
– Lạy Chúa tôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment